Chương 19: Đãn vi niết bàn cam dục hỏa

8 1 0
                                    

Theo ngọc giản hồ ly Tử Nhan lưu lại, Quân Ngọc rửa sạch các loại linh quả, chia ra nghiền thành chất lỏng, dựa theo tỉ lệ phối hợp, thêm vào tửu quả, cho vào mấy bình ngọc cao mấy thước đóng kín lại.


Tất cả mọi việc cô đều tự làm hết, Triêu Hoa cùng Triêu Nhan cũng không giúp được. Vì trong ngọc giản đã đề cập tới, cất rượu như pha trà, tốt nhất do một người làm từ đầu tới cuối, không thích hợp nhiễm khí tức nhiều người. Tốt nhất là tĩnh tâm ngưng thần, loại trừ tạp niệm, để tránh khỏi tục khí hạ thấp phẩm chất của rượu.


Chắc do người khỉ khác biệt, nên phương pháp ủ rượu cũng khác nhau? Quân Ngọc nghĩ nghĩ, cười nhạt, tiếp tục xử lý linh quả trong tay.


Phẩm chất linh tửu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, ngoài phương pháp phối chế ra, tay nghề người cất rượu cũng rất quan trọng. Cũng giống như luyện đan vậy, bọn họ cần nhanh nhạy nhận ra cách phối hợp các hệ linh lực trong tửu dịch, tăng giảm vật liệu cho thích hợp, thời gian lắng đọng và quấy rượu kéo dài hay là rút ngắn .


Ngoài ra, thủ pháp chế linh tửu khác với phàm nhân, trình tự phức tạp hơn rất nhiều, cũng cần chính xác hơn nhiều. Trong ngọc giản Tử Nhan lưu lại, còn có rất nhiều quá trình xem không hiểu. Như là ủ Túy Hoa Âm, đầu tiên phải dùng khối băng ướp tài liệu chính Ngọc Quỳnh Hoa một khắc, rồi dùng nước sôi một nén nhang mới sử dụng.


"Yêu cầu của phương pháp này thực kỳ quái!" Triêu Nhan nhỏ giọng thầm thì nói.


Triêu Hoa cười cười: "Thứ tốt bao giờ chẳng phải chú ý? Nếu là linh tửu dễ ủ như vậy, linh tửu trên thị trường đã mất giá rồi!"


"Cũng đúng ha" Triêu Nhan đồng ý nói.


Lúc Quân Ngọc làm xong, trời đã đen kịt. Cô dặn dò Triêu Hoa đem ba bình ngọc ôm đi, chôn dưới cây Vũ Hoan trăm năm trong vườn.


Nơi chôn rượu cũng phải chú ý, Túy Hoa Âm chôn ở đằng sau của cây Vũ Hoan, tốt nhất không để mặt trời chiếu đến. Trường Tương Tư phải chôn ở nơi có mặt trăng chiếu tới, có người nói, như vậy trợ giúp việc hấp tu tinh hoa của trăng sao. Điệp Luyến Hoa phải chôn ở đối diện vườn hoa.Quân Ngọc làm xong mọi việc, cũng thấy tâm thần mệt mỏi. Cô lấy lại bình tĩnh, tự lăn xe vào vườn.


Triêu Nhan nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu thư, chỗ rượu này lúc nào mới ủ xong? Ta coi quá trình người cất rượu, quả thực so với Luyện đan sư luyện đan còn phức tạp hơn."

"Thực rất phức tạp!" Quân Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, bẻ ngón tay nói, "Ít nhất phải mất một tháng! Bình thường mà nói, thời gian càng dài, chất lượng rượu cũng càng tốt."


Triêu Nhan cười cười, nói: "Vậy còn được, cũng không tính lâu. Tiểu thư, ba vò linh tửu này đắt hơn giá thị trường rất nhiều. Vừa nãy, ta cùng tỷ tỷ tính toán một chút, ngài ủ ba vò rượu, tổng cộng mỗi vò rượu thành phẩm đều khoảng 20 khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 2000 khối linh thạch hạ phẩm đấy! Dù là trong tửu lâu, một vò rượu cũng chỉ có mấy trăm linh thạch hạ phẩm thôi. Chẳng trách người người đều biết linh tửu có lợi cho thân thể, nhưng không có mấy người tự ủ rượu."

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now