Chương 2: Diệc khốc diệc tiếu vọng tiên hành

54 2 6
                                    


Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa oành oành.

"Quân gia tiểu tử, mau tới mở cửa, có người tìm!" tiếng thím Lưu sát vách từ trong sân xa xa vọng đến.

Quân Thịnh đứng lên nói: "Ca ca đi xem xem!"

Quân Ngọc gật đầu. Quân Thịnh vừa định ra ngoài, liền nghe thấy tiếng thét kinh hãi từ ngoài cửa của thím Lưu.

"Trời ạ! Tiên nhân, có tiên nhân đến thôn!"

Trong phòng, bỗng nhiên xuất hiện hai người.

Quân Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, cùng Quân Thịnh nhìn về phía hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên trong nhà lá đơn sơ.

Một người trong đó nhìn qua tựa như mới hơn hai mươi tuổi, đầu đội mão cao, thắt lưng rộng, mặt mày tuấn tú, chỉ là quanh thân khí chất lành lạnh, lưu chuyển loại khí chất cao xa không dính khói bụi trần gian.

Một người khác độ tuổi trung niên, thân thể hơi mập mạp, khóe miệng hơi cười, lúc đứng phía sau người thanh niên trẻ tuổi, sống lưng hơi cong.

Người thanh niên trẻ ánh mắt rơi xuống trên người Quân Ngọc, lạnh lùng nói: "Con chính là Quân Ngọc, con gái của Quân Khởi San ?"

Quân Khởi San, là tên mẹ của nguyên chủ. Người này, chẳng nhé là bạn cũ của mẹ sao?

"Ta là Quân Ngọc." Nàng ngưỡng mặt lên, nghiêm túc cẩn thận nói.

Người thanh niên trẻ gật gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ta là cha của con, tới đón con về nhà."

Lời người thanh niên trẻ tuổi nói như sét đánh giữa trời quang, thân thể của Quân Thịnh cũng lắc lư, cậu không thể không vươn tay vịn lấy mép giường, mới có thể chống vững thân thể.

Anh trai nhỏ quay lưng về phía mặt trời, đầu cúi thấp, trong bóng tối, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Vào giờ phút này, ánh sáng xanh trong trong con ngươi trong vắt ấy hẳn là hừng hực phẫn nộ cùng thống khổ nhỉ?

Nếu như có thể, cô cũng rất muốn lớn tiếng chất vấn ông ta: Lúc mẫu thân triền miên trên giường bệnh, ông ở đâu? Lúc mẫu thân nhắm mắt xuôi tay, ông ở đâu? Nguyên chủ Quân Ngọc ngốc nghếch bẩm sinh, trước giờ không thể đứng lên nổi, lúc hồn phách cô tan hết ngọc vẫn hương tiêu, ông ở nơi nào?

(Ngọc vẫn hương tiêu: Ẩn dụ cái chết của người con gái)

Nhưng là cô không thể.

Cũng không phải người cha nào cũng đều là cha tốt, mỗi một loại hận thù đều có thể tiêu tan.

Từ ánh mắt của người thanh niên trẻ tuổi này, cô không nhìn thấy dịu dàng, không nhìn thấy hổ thẹn, cũng không nhìn thấy từ bi.

Có thể là hắn đem tâm tình giấu đi quá sâu, có thể là hắn từ đầu cũng không để ý.

Tiên nhân a, Quân Ngọc kiếp trước đọc qua rất nhiều truyện tiên hiệp cũng từng viết truyện, cô biết đối với loại sinh vật như tiên nhân, huyết thống ràng buộc, cũng chỉ là một đoạn nhân quả vô tình.

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now