Chương 15 (2)
Lúc này, phía chân trời đã xuất hiện một vệt sáng bạc, chính là thời điểm ngày mới sắp đến.Quân Ngọc đi xe lăn chậm rãi, bay cách mặt đất ba thước. Đôi mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm cây cỏ phía dưới, như đang tìm món đồ gì."Tiểu thư, người đang tìm gì vậy?" Triêu Hoa hỏi.Quân Ngọc chỉ chỉ phía lùm cây phía trước vẫn còn dấu vết nói: "Các ngươi xem, đây chính là chỗ hai người kia tranh chấp đêm qua. Ta luôn cảm thấy, vị Tam gia kia, không chừng lưu lại cái gì.""Tiểu thư vì sao nói như vậy?" Triêu Hoa kinh ngạc nói.Quân Ngọc chỉ là cười, nhưng không giải thích: "Chúng ta tìm xem đi, có thể là ta đoán sai!"Ba người theo dấu vết lưu lại trên cây cỏ tìm, rất nhanh, phát hiện một mảnh vải màu trắng nhuốm máu ngay bên trong một bụi cây .Triêu Hoa mang mảnh vải tới, mở ra nhìn một chút, nhất thời đổi sắc mặt."Tiểu thư, người xem!"Quân Ngọc đưa tay nhận lấy, đó là mảnh vải vụn to bằng bàn tay, rộng ba tấc, dài nửa thước, mặt trên hai chữ viết vội bằng máu cùng một phù hiệu hình hỏa diễm. Hai chữ kia vãn có thể nhận ra được, chính là hai chữ "Cứu ta". Bên cạnh hai chữ này, còn một con dấu hình hỏa diễm.Quân Ngọc hỏi: "Tại tu chân giới, biểu tượng này có ý nghĩa đặc thù gì không?"Triêu Hoa và Triêu Nhan cùng lắc đầu, biểu thị không biết.Triêu Hoa nói: "Xem cạnh miếng vải, mảnh vải hẳn là xé quần áo trong lúc vội. Nói như vậy, trong lúc giãy dụa, cũng có thể làm vết máu sượt lên miếng vải, hình thành phù hiệu như vậy ."Quân Ngọc gật gật đầu: "Có khả năng này. Nhưng nếu không bất ngờ thì sao? Ký hiệu này sẽ đại diện cho cái gì?"Triêu Nhan đột nhiên hỏi: "A, đúng rồi, tiểu thư, người làm sao biết có thể Tam gia sẽ để lại miếng vải này chứ?"Quân Ngọc đem miếng vải thu vào túi chứa đồ, lái xe lăn bay về Ngọc viên, nói: "Ta không biết, chỉ là hiếu kỳ vị Sở Trường An này là điên thật hay điên giả. Nếu hắn giả điên, không chừng sẽ dựa vào cơ hội đi ra lần này, cầu cứu bằng mọi cách."Triêu Nhan đi theo, bĩu môi nói: "Tiểu thư, ngài nghĩ đến thật nhiều."Triêu Hoa trừng cô một chút, sẵng giọng: "Con bé này, mọi việc đều phải dùng đầu óc đi!"Quân Ngọc cười, hỏi: "Các ngươi còn nhớ Tam gia đã nói gì không? Hắn nói, Ma nữ, Ma nữ, tại sao lại là Ma nữ? !"Ba người tiến vào Ngọc viên. Lúc này, mặt trời mới vừa ló ra từ trong tầng mây, phía chân trời ráng màu ngũ sắc, đẹp đẽ vô biên.Buổi sáng ở Ngọc viên cũng rất đẹp. Gió mang mùi hương thanh mát của Cúc Vạn Thọ đưa đến chóp mũi, toàn bộ tâm thần đều thả lỏng mấy phần.Đột nhiên lúc ánh mắt Quân Ngọc rơi vào vườn hoa phía trước cửa sổ, bỗng ngưng lại."Tiểu thư, làm sao vậy?" Triêu Hoa hỏi.Hoa mới đổi trong vườn đều là loại rất dễ nuôi, lúc này mới đổi không đến mấy ngày, có vài loại hoa cũng đã nở. Trong đó, loài Cúc Vạn Thọ này nở nhiều nhất.Quân Ngọc hỏi: "Các ngươi có cảm thấy hoa này có chút gì đó không bình thường hay không ?"Triêu Nhan nhìn kỹ một chút, nói: "Có hoa nở, có hoa tàn, đương nhiên không giống nhau!""Không đúng!" Quân Ngọc lắc lắc đầu, cô đối với Mộc linh lực rất mẫn cảm, có thể bén nhạy cảm nhận được, trạng thái những bông hoa này không tốt, "Các ngươi xem, Tuyết Phù Dung cùng Cẩm Quỳ Hoa một loài thuộc tính băng một loài thuộc tính hỏa, không thể trồng quá gần. Nhưng hiện tại, hai đóa hoa này lại ở gần nhau.""Không phải chứ ?" Triêu Hoa đi vào vườn hoa, lật qua lật lại bùn đất dưới hoa, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, đất chỗ này bị người động tay chân rồi!"Quân Ngọc cũng lại gần vườn hoa, chỉ thấy bùn đất dưới hoa bằng phẳng sạch sẽ đến quá đáng, mặt trên nấp không ít hoa rơi hoặc là lá rụng, những cánh hoa và lá này đều còn nguyên vẹn, rõ ràng đều mới rơi xuống.Quân Ngọc nói với Triêu Hoa và Triêua Nhan: "Vừa mới qua giờ mão, chúng ta đào ra nhìn xem!"Triêu Hoa cùng Triêu Nhan lập tức hành động, từng người tìm cuốc đào dược, chọn đào những nơi ít cây trước.Lúc đào được khoảng hai thước, cái cuốc vang trầm một tiếng, Triêu Hoa cùng Triêu Nhan liếc mắt nhìn nhau, hai người hợp lực, đem hố đào rộng hơn, để các cô có thể thấy rõ hơn đồ vật dưới cái cuốc là cái gì."Sao có thể như vậy?" Khi đã thấy rõ cái "Đồ vật" kia, Triêu Nhan kinh ngạc thốt lên một tiếng, dược cuốc trong tay suýt nữa rơi vào chân mình.Quân Ngọc cũng nhìn thấy, đó rõ ràng là một khuôn mặt. Khuôn mặt nhỏ như đứa bé, nhưng nếp nhăn trên mặt lại như bà lão đã gần đất xa trời. Mắt người đó mở to, con ngươi hơi phóng to vẫn nói ra được nỗi sợ hãi cùng căm hận của mình .Quân Ngọc lấy lại bình tĩnh, không dám tin nói: "Nó hình như là... Sở Phượng Nghi! Nhưng mà, sao nó lại xuất hiện ở đây, lại biến thành bộ dạng này loại này?"Triêu Nhan hỏi: "Tiểu thư, Sở Phượng Nghi là ai?""Là một tiểu cô nương trong Triều Dương Đường, năm nay mới năm tuổi, Thổ Mộc song linh căn, là đứa trẻ tư chất khá xuất sắc trong thế hệ chúng ta."Triêu Hoa mặt trắng bệch che miệng lại: "Tiểu thư, xem ra là có người cố ý chôn người ở nơi này để vu oan giá họa, chúng ta nên làm gì bây giờ?"Quân Ngọc cũng cảm thấy người phát lạnh, suy nghĩ một chút nói: "Chuyện này không thể giấu được, có thể đem một cô bé biến thành hình dạng thế này, hung thủ nhất định tu luyện tà công gì đó không biết đến. Việc này tạm thời không thể kinh động Đại phu nhân, Triêu Hoa, chuyện tà tu, nên quy về Chấp Pháp đường Thiên Âm các quản thúc. Ngươi mang theo ngọc bài thân phận của ta đi Thiên Âm các, đem chuyện nơi đây thông báo cho Chấp Pháp đường."Triêu Hoa lập tức phản ứng lại, tiểu thư hẳn là sơn bên trong Sở phủ có người hãm hại vu oan, thêu dệt tội danh, trực tiếp làm lớn chuyện, dựa vào Chấp Pháp đường Thiên Âm các, bảo vệ sự trong sạch của mình.Triêu Hoa mang ngọc bài thân phận của Quân Ngọc rời khỏi Ngọc viên, trong vườn rộng, chỉ còn hai người Triêu Nhan cùng Quân Ngọc hai mặt nhìn nhau.Triêu Nhan vẫn sợ sệt, run rẩy một hồi, nhìn về phía Quân Ngọc: "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?"Quân Ngọc mím mím môi, nói: "Chờ đi! Hiện tại là giờ mão sơ, giờ Thìn Triều Dương Đường bắt đầu đi học, nói cách khác, sau một canh giờ, mới có người phát hiện Sở Phượng Nghi không về, một canh giờ này, cũng đủ để Triêu Hoa mang người của Chấp Pháp đường trở về."Triêu Hoa mang ngọc bài thân phận của Quân Ngọc ra phủ, trực tiếp đi tới một trạm đan dược gần nhất . Cửa hàng này là sản nghiệp của Thiên Âm các, chủ nhân cửa hàng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, họ Lâm, tư chất bình thường, mắt thấy Kết Đan vô vọng, muốn hưởng thanh phúc, liền nhận công việc quản lí của hàng, mang theo vợ con ở tại trong cửa hàng.Tu sĩ họ Lâm thấy Triêu Hoa đi tới, chào hỏi: "Tiểu cô nương, đến sớm như vậy, cần đan dược gì?"Triêu Hoa thấy bốn bề vắng lặng, đưa tới mười khối linh thạch trung phẩm nói: "Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng cần gặp đệ tử Chấp Pháp đường, ngài có thể giúp ta hay không?"Tu sĩ họ Lâm nhíu nhíu mày: "Đệ tử Chấp Pháp đường không phải muốn gặp liền là gặp được đâu."Triêu Hoa vẫn tươi cười nói: "Vãn bối hiểu, chỉ là chuyện lớn, kính xin ngài cứu viện, những linh thạch này, xem như một chút tâm ý của vãn bối ."Họ Lâm nhìn linh thạch một chút, khuôn mặt tươi cười, đang muốn nhận lấy, chợt nghe một giọng nam trầm thấp truyền đến từ ngoài cửa: "Ngươi muốn gặp đệ tử Chấp Pháp đường?"Triêu Hoa sợ hết hồn, vội vàng xoay người nhìn người tới.Trước mặt là một thanh niên, Triêu Hoa chỉ liếc mắt nhìn, đã không nhịn được cúi đầu, cô tuy rằng không thấy được tu vi người này, lúc nãy thoáng nhìn mặt mũi cũng không nhìn rõ được, nhưng chỉ riêng phần khí thế lỗi lạc này, liền biết tu vi của đối phương tất nhiên không kém.Tu sĩ cấp cao, mặc dù là không thả ra uy thế, khí chất tự thân vẫn khiếp người.Tu sĩ họ Lâm thấy người đến, vội khom mình hành lễ: "Đệ tử..."Người mới đến khoát tay áo một cái, tu sĩ họ Lâm thông minh nuốt trở vào câu sau, nói với Triêu Hoa: "Vị này chính là tiền bối Chấp Pháp đường, ngươi muốn nói gì, còn không mau nói!"Triêu Hoa khó khăn ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là một người mặc đạo bào màu đen.Chợt nghe người đến nói: "Ngươi là người Sở phủ?"Triêu Hoa đáp: "Vâng."Người đến nhìn họ tu sĩ Lâm một chút, nói: "Lâm chủ quán , có thể cho chúng ta mượn tạm nơi nói chuyện được chứ?"Tu sĩ họ Lâm vội lùi ra nhường đường, cung kính nói: "Hậu viện lớn hơn, mời tiền bối cùng cô nương!"Quân Ngọc cùng Triêu Nhan lẳng lặng chờ đợi ở Ngọc viên, chỉ cảm thấy thời gian lúc này trở nên đặc biệt dài lâu.Mặt trời mới mọc chưa xua tan hết được cái lạnh, Quân Ngọc nắm thật chặt áo choàng trên người, không nhịn được nhớ tới dáng dấp ngày xưa của cô bé này.Đến cùng là kẻ nào, làm ra chuyện như vậy? Thi thể xuất hiện ở Ngọc viên, cũng không thể xác định Quân Ngọc là hung thủ. Đây không phải bố cục cao minh, không giống tác phẩm của Vân Thiên Điệp.Cô cùng hầu hết người trong Sở phủ đều không lui tới, cũng hầu như không có xung đột gay gắt. Ván cờ này, rốt cuộc là ai đã ra tay ?Cô đang suy nghĩ nhập thần, bỗng nhiên, một bóng đen chợt xuất hiện trước mắt. Quân Ngọc cảnh giác ngẩng đầu lên, liền thấy một người mặc áo đen xách theo Triêu Hoa xuất hiện ở Ngọc viên.
Đây chính là:
[Vô đoan khuy đắc đông song sự, cẩn thận do tự nhạ phong ba.
Phúc họa tương y thùy năng bốc, mê cục vụ phủ thâm thâm vũ.
(Vô cớ nhìn thấy chuyện phiền phức, cẩn thận đến đâu vẫn bị dính chuyện.
Phúc họa gắn bó ai có thể đoán trước được, chuyện mê hoặc như lấp trong mưa, trong sương khói.)
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
AdventureQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...