Trong ngọc giản Tử Nhan lưu lại, ghi chép ba loại tửu phương linh tửu cùng cho phương pháp nhưỡng.
Ba loại linh tửu được đặt tên đặc biệt phong nhã, một loại tên Túy Hoa Âm, lấy hoa Ngọc Quỳnh làm vật liệu sản xuất chính, là hoa tửu danh xứng với thực, có tác dụng tẩm bổ nội phủ, cố bản bồi nguyên; một loại là Trường Tương Tư, là dùng quả Tương Tư cùng hoa Biệt Ly tạo thành, có hiệu quả thuận khí Ngưng Thần, tẩm bổ kinh mạch; một loại là Điệp Luyến Hoa, là dùng Hoa Ngọc Trản, hoa Kim Minh cùng quả Bích Linh sản xuất mà thành, có thể tẩm bổ thần hồn, đối với thần thức có nhiều chỗ tốt.Tử Nhan suy tính rất chu đáo, vật liệu dùng đến trong phương pháp phối chế đều rất thông thường, sau khi cảm động, Quân Ngọc không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ bộ tộc Tam nhãn linh hầu có lắm khỉ phong nhã như vậy, đến đặt tên cũng thơ mộng thế sao?Linh tửu ở Tu Chân Giới không ít, thế nhưng đại đa số cũng chỉ có công hiệu tăng cường trữ lượng linh lực, tăng tiến tu vi, mà linh tửu có thể tẩm bổ thể phách, thường đều có giá trên trời.Huống chi, như ở thế giới phàm tục, cất rượu cần men rượu, tại tu chân giới, cất rượu cũng cần tửu quả.Một cây tửu quả không thể trồng, chỉ có thể hái ngoài dã ngoại hoặc là thu mua lượng lớn từ trong tay yêu tộc. Bởi vậy, nguồn gốc tửu quả thường bị một vài thế lực lớn khống chế, chuyện làm ăn linh tửu cũng bởi vậy bị bọn họ độc quyền.Mà tửu quả tình cờ xuất hiện trên thị trường, số lượng ít không nói, giá cả cũng cao, kết quả là, như thế linh tửu mỹ vị, nhưng phí tổn linh tửu tự nhưỡng thường cao hơn rất nhiều so với linh tửu đi mua.Trong thành Thiên Âm, làm ăn linh tửu không nhiều, nhưng ba đại thế ít nhiều đều dính líu một, hai. Mà trong đó, nổi danh nhất là Trầm Yên Tuyết của Diệp gia, Thiền Quyên Ngộ của Vân gia và Thúy Vi Xuân của Sở gia. Có người nói, ba loại linh tửu này ngoài tác dụng bổ sung linh lực ra, còn có thể tẩm bổ thể phách, chữa trị ám thương, luôn luôn là trân phẩm dùng để chiêu đãi khách quý.Có điều, trong các tộc tộc, cất rượu giỏi nhất vẫn là bộ tộc Tam nhãn linh hầu. Rượu của hầu tử là hàng cao cấp vô thượng trong truyền thuyết .Nói vậy, sau này có lộc ăn rồi! Quân Ngọc cười, nhớ kỹ nội dung trên thẻ. Lúc này đêm đã khuya, cô liền trực tiếp đến ngoài linh nhãn ở sườn núi, tiếp tục nghiên tập trận pháp.Trăng lạnh như mi, dần lên giữa trời.Quân Ngọc ngồi dưới ánh trăng, yên lặng hồi tưởng thủ pháp bố trí Tứ Tượng Kim Cương trận.Đây là một trận pháp phòng ngự nhị phẩm, sau khi bố trí thành công, có thể chống đỡ công kích tu sĩ Trúc Cơ kỳ."Khảm vị thất, chấn vị ngũ, cách vị tứ..." Một bức trận đồ từ thức hải lóe lên, linh thạch trong tay Quân Ngọc nhẹ nhàng như lá rụng, dồn dập rải rác ở trên mặt đất.Một cái chớp mắt tiếp theo, một vòng sáng nhợt nhạt hiện ra tức ẩn, làm Quân Ngọc biết, trận thế đã thành.Toàn bộ quá trình bày trận, tiêu tốn mấy tức mà thôi.Đây là kết quả Quân Ngọc khổ luyện đã lâu.Nói vậy, trận pháp sư bày trận, đều là dựa theo trận đồ bố trí trận thế, một khối linh thạch tiếp một khối linh thạch. Đã như vậy, thời gian hao phí thường rất dài, đó cũng là nguyên nhân lực công kích của trận pháp sư không mạnh.Mà Quân Ngọc muốn trực tiếp đem trận pháp làm thủ đoạn đấu pháp, bởi vậy, cô nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cao tốc độ bày trận.Biện pháp cô nghĩ ra chính là nhất tâm đa dụng, đồng thời khống chế điểm đến của nhiều khối linh thạch, trong nháy mắt thành trận, cũng như phóng ra phép thuật thuấn phát như mọi khi vậy.Đây là một quá trình gian nan, cô bắt đầu từ đồng thời khống chế hai khối, ba khối linh thạch, cho tới bây giờ, đã có thể đồng thời khống chế mấy chục khối linh thạch.Nói như vậy, số lượng linh thạch cần thiết bố trí nhất phẩm trận pháp không quá một trăm, số lượng linh thạch cần thiết bố trí nhị phẩm trận pháp không quá một ngàn. Bây giờ, đại đa số nhất phẩm trận pháp cô bố trí chỉ cần mấy chớp mắt (mấy giây), thời gian bố trí nhị phẩm trận pháp thông thường sẽ không vượt qua một phút (60 giây).Ngoài ra, trong trận pháp, cũng có bộ trận cùng Liên Hoàn Trận, trận pháp đơn giản cũng có vài loại biến trận, cô càng suy xét, càng cảm thấy Trận đạo thực sự bác đại tinh thâm.Thời gian không tiếng động trôi qua, bình minh, Quân Ngọc thu hồi thẻ ngọc cùng linh thạch. Lúc chuẩn bị trở lại Ngọc viên, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài sơn động có tiếng người truyền đến.Triêu Hoa cùng Triêu Nhan ngồi thiền cả đêm cũng mở mắt ra, Quân Ngọc ra hiệu cho hai người im lặng, cũng không thả thần thức ra tìm hiểu, tình huống không rõ, không thích hợp làm bừa.Xung quang sơn động có bố trí tam phẩm Ẩn Tung trận, nếu không có người cố ý tra xét, Kim Đan kỳ tu sĩ bình thường cũng không phát hiện được các cô. Nhưng Ẩn Tung trận chỉ có thể mê hoặc thần thức và mắt thường, không thể mê hoặc thính lực.Chỉ nghe một tiếng cười quái dị càng ngày càng gần, đây là âm thanh một nam tử trưởng thành, thanh âm kia vừa cười quái dị, vừa lẩm bẩm nói: "Nữ nhân xấu xa, nữ nhân xấu xa... Hận ngươi... Ha ha... Đồ ma nữ này... Ma nữ... Ha ha... Vân... Thiên Điệp..."Lúc Quân Ngọc nghe rõ ràng ba chữ cuối cùng, trong lòng bỗng dưng cả kinh, thời điểm liền thanh âm này dần dần áp sát, chỉ nghe một âm thanh tức tối khác vang lên."Tam gia, Tam gia, ngài mau dừng lại! Trong phủ đều đang tìm ngài, Tam gia, ngài mau trở về..."Sau đó, sau một người tựa hồ đuổi theo người phía trước, có tiếng giãy dụa cùng đánh nhau truyền đến.Chỉ nghe thanh âm đầu tiên ấp úng phản kháng: "Không... Ô ô... Ta không trở về đi... Nữ nhân xấu... Đừng nhốt ta lại..."Thanh âm khác tuy rằng thấp nhưng lộ ra cứng rắn: "Tam gia, Đại quản gia đang tìm ngài đấy, ngài nghe lời, cùng tiểu nhân trở lại..."Một tiếng rên vang lên, người trước đó lại khóc ô ô lên, vừa khóc, vừa hổn hà hổn hển nói: "Ô ô... Ta... Sở... Ô ô... Trường An... Ô ô... Không điên... Ma nữ... Người xấu..."Hai âm thanh dần dần xa, chỉ có tiếng nói thầm nhỏ vụn từ trong gió truyền đến: "Ai, ngài như vậy còn là bình thường hay sao? Sở Tài ta đây sao lại xui xẻo như vậy, hơn nửa đêm rồi cùng người điên... Thôi thôi, Sở gia Tam gia thì thế nào, còn không phải..."Âm thanh dần dần bay xa, ba người trong sơn động nhìn nhau.Quân Ngọc trầm ngâm một lúc, cười nói: "Tam gia... Sở Trường An... Vân Thiên Điệp... Sở phủ này thật đúng là náo nhiệt!"Triêu Hoa suy nghĩ kỹ lưỡng một chút: "Tỷ muội chúng nô tỳ vào Sở phủ đã mấy năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của Tam gia. Chuyện của tam gia, trong phủ cũng không có ai nhắc đến."Quân Ngọc gật gật đầu, nói: "Như vậy, chuyện Vân Thiên Điệp thì sao? Các ngươi biết bao nhiêu."Triêu Hoa hạ thấp giọng: "Tiểu thư, chủ mẫu là người Vân gia, nghe nói là Kim Thủy song linh căn, tu hành tám mươi ba năm, bây giờ là tu sĩ Kết Đan trung kỳ.""Thế bà ta là đồ đệ của vị tiền bối nào? Cha mẹ là người phương nào?"Triêu Hoa nói: "Tiểu thư có chỗ không biết, Đại phu nhân không phải lớn lên ở thành Thiên Âm, bởi vậy, cũng không có bái bất kỳ vị tiền bối nào ở Thiên Âm thành làm sư phụ. Bà ta là được hai vị tiền bối Vân gia sinh lúc ở bên ngoài giao du, sau đó, cha mẹ bởi vì ngã xuống, một lần nữa trở về nhà chính. Có điều, lúc bà ta trở về, cũng đã là tu sĩ Kết Đan rồi.""Đó là chuyện khi nào?" Quân Ngọc không có chút rung động nào hỏi.Triêu Hoa tính toán một chút nói: "Chắc khoảng hai mươi lăm năm trước, khi đó, Đại phu nhân mới năm mươi bảy tuổi cũng đã là tu sĩ Kết Đan Kỳ, lúc đó cũng là một tin lớn trong thành Thiên Âm."Ý cười khóe miệng Quân Ngọc thâm sâu hơn: "Năm mươi bảy tuổi Kết Đan, quả thực là hiếm thấy! Như vậy, bà ta là lúc nào tới Sở phủ?""Hẳn là hai mươi năm trước. Vân gia cùng Sở gia là quan hệ thông gia mấy đời liên tiếp, lúc đó cũng là một việc lớn trong thành Thiên Âm""Như vậy a! Như vậy, chuyện Tam gia, các ngươi không biết chút gì sao?" Quân Ngọc hỏi.Triêu Hoa lắc lắc đầu: "Lúc tỷ muội nô tỳ tới đây, chuyện của Tam gia cũng đã là bí mật. Những năm này, cũng chưa từng thấy mặt Tam gia. Có người nói, Tam gia thường đóng cửa khổ tu, cũng có người nói, Tam gia sợ bị tật gì đó không dám để người ta nhìn thấy, đều là những lời đồn vô căn cứ.""Quả thực rất kỳ quái." Quân Ngọc phụ họa một câu, cười cười nói, "Chúng ta trở về đi thôi, chuyện tối nay, cứ coi như chưa từng xảy ra!"Triêu Hoa cùng Triêu Nhan cùng đồng ý, ba người cùng nhau ra khỏi sơn động.Triêu Hoa cùng Triêu Nhan đã là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng năm, có thể sử dụng Ngự Phong thuật, lúc mọi người đi xuống núi, Quân Ngọc bỗng rung tay vịn xe lăn một cái, gọi lại Triêu Hoa, nhìn ngó sắc trời không rõ, nói: "Ta cũng đi xem một chút."Ba người cùng nhau xuống núi.
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
AdventureQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...