Chương 12: Hàn chi giản tẫn bất khẳng tê (1)

8 1 0
                                    

Sau bữa trưa, Quân Ngọc không về Triều Dương Đường nữa.Tuy rằng nồng độ linh khí ở Triều Dương Đường cao, ở đó tu luyện một buổi sáng, tương đương với ở Ngọc viên tu luyện ròng rã một ngày.Từ khi xuyên không đến nay, Quân Ngọc vẫn luôn khát vọng có thể đi ra ngoài một chút.Không cần nhìn sơn thủy đẹp đẽ, không cần ngắm hoa ngắm trăng gì cả, cô chỉ muốn nhìn một chút bầu trời và mặt đất ngoài viện nhỏ này, muốn đến phát điên.Thế là, sau khi vội vã ăn bữa trưa, cô tràn đầy phấn khởi đi dạo Tây Sơn.Triêu Hoa và Triêu Nhan không thể hiểu được, tại sao Quân Ngọc lại hứng thú với Tây Sơn cằn cỗi như vậy. Nhưng bởi vì chưa từng nghe nói Tây Sơn có nguy hiểm gì, Quân Ngọc muốn đi, các cô liền đi theo sau.Tháng giêng, Tây Sơn còn phủ một lớp tuyết trắng, màu xanh biếc khó lắm mới nhìn thấy được.Quân Ngọc thấy Triêu Hoa và Triêu Nhan đi đường rất khổ cực, nói: "Các ngươi đi về tu luyện trước đi, ta tùy ý đi một chút. Nơi này luôn an bình, ta sẽ cẩn thận."Triêu Hoa và Triêu Nhan không khuyên nổi Quân Ngọc, nghe vậy, chỉ đành trở lại.Quân Ngọc biến xe lăn thành xe bay, bay cách mặt đất ba trượng.Xe lăn chế tác tinh tế, lúc bay trên không trung trái lại càng tự do, chậm rãi, Quân Ngọc cũng quen thuộc phương pháp thao tác xe lăn, vững vàng lái chiếc "Phi xa" tính năng cao này bay lên từ chân núi.Trên núi đá cũng bị che phủ đầy tuyết, có nhiều chỗ lộ ra hòn đá màu xanh đen và vỏ cây hoặc là những bụi gai màu xám trắng. Tình cờ có một con chim bay phành phạch qua ngọn cây, mang theo một loạt tiếng tuyết rơi lả tả.Quân Ngọc tinh tế phân biệt tiếng thì thầm của trời đất, ngoài tiếng gió rì rào và tiếng cây khô đập vào nhau ào ào, dường như còn có... Dường như là tiếng nước chảy.Sao lại có tiếng nước chảy được? Quân Ngọc cũng không phát hiện gần đó có con suối nào chảy qua.Cô suy nghĩ một chút, hạ xe lăn xuống, rơi vào một rừng trúc. Từ trong bao trữ vật lấy ra phi đao, chọn một cây trúc có độ lớn thích hợp, một đao bay ra, gậy trúc kêu lên lên rồi ngã gục.Quân Ngọc dùng thần thức khống chế thu hồi phi đao, mấy gậy trúc đứt đoạn cũng hút vào trong tay.Nắm gậy trúc trong tay, tiếp tục khởi động xe lăn bay lên, đi dọc theo phương hướng nghe được tiếng nước chảy mơ hồ tìm kiếm. Vừa bay, vừa dùng cây gậy trúc gõ vào vách đá.Quả nhiên, vách đá trống rỗng.Cô dọc theo ngọn núi đi về bên trái, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ ràng.Cuối cùng, cô dừng lại ở trước một bụi cây củ ấu. Dùng gậy trúc đẩy ra bụi cây, quét tuyết đọng xuống, lộ ra một tảng đá màu xanh đen.Làm sao đẩy được tảng đá này ra? Khí lực Luyện Khí kỳ sơ kỳ còn chưa đủ trình đẩy tảng đá cao bằng người ra.Quân Ngọc nhìn cây gậy trúc trong tay, suy nghĩ một chút, bay lên phía trên tảng đá, dùng phi đao vót nhọn gậy trúc, đem đầu nhọn chọc vào khe hở giữa tảng đá và ngọn núi, dùng sức một nạy ra."Rầm!" Hòn đá lăn xuống dưới sườn núi, trên núi lộ ra một sơn động cao bằng một người, rộng bằng nửa người.Tiếng nước chảy ảo ạt phát ra từ trong hang núi này.Ánh mặt trời chiếu vào hang núi, Quân Ngọc chỉ có thể nhìn thấy những hòn đá màu đỏ tím trải rộng bên trong hang núi, và góc của một con cuối.Cô đợi ở cửa động một lúc, không phát hiện dị thường gì, liền lớn mật mà hạ xe lăn xuống hang núi.Sơn động rất lớn, dài rộng đều hơn mười trượng, ngay chính giữa là một con suối đọng thành hồ. Đường kính hồ khoảng ba trượng, nước mát lạnh, Quân Ngọc cẩn thận cảm thụ một hồi, trong nước có chút linh khí nhỏ, hẳn là một Linh Tuyền.Linh Tuyền trong tu chân giới tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không hiếm lạ. Hễ là mạch nước gần linh mạch, đều sẽ nhiễm một chút linh khí.Bây giờ, Linh Tuyền đây rồi, còn linh mạch đâu?Quân Ngọc biết rất ít về phong thủy, cô cẩn thận cảm nhận một lúc, chỉ cảm thấy nồng độ linh khí nơi cao hơn bên ngoài, gần bằng Triều Dương Đường.Cô lần thứ hai nhìn quanh bốn phía sơn động, cũng không phát hiện dấu vết có người đào bới. Điều này cho thấy, nơi này rất có thể là linh nhẫn thiên nhiên tự hình thành.Linh nhãn có trạng thái vòng xoáy xoay tròn, bình thường, chỉ cần không phá hỏng linh nhãn, linh lực sẽ không tiết ra ngoài. Như bây giờ vậy, mặc dù đẩy tảng đá ra, linh lực cũng không tiêu tán ra ngoài sơn động.Nơi này đúng là một chỗ tu luyện tuyệt hảo.Quân Ngọc rời khỏi sơn động, nhớ kỹ vị trí, sau khi trở lại Ngọc viên, kêu Triêu Hoa và Triêu Nhan đến.Hai người các cô đều là Ngũ linh căn, linh địa này càng có ích cho tu luyện của các cô hơn."Thật muốn ở luôn nơi này quá!" Triêu Nhan hít sâu một hơi, thở dài nói.Quân Ngọc cười cười nói: "Nếu quy hoạch tốt thì chỗ này làm động phủ cũng không tệ." Chỉ là, đó cũng không phải việc mà bây giờ các cô làm được.Ba người che lấp linh địa này lại, trở về Ngọc viên.Quân Ngọc giở lại những thẻ ngọc liên quan đến trận pháp sưu tầm trong được trong những năm gần đây. Các loại thẻ ngọc Trận pháp nhập môn, Trận pháp tường giải, có tới gần trăm khối.Triêu Nhan còn chưa hết hưng phấn, vừa thu thập thẻ ngọc, vừa hỏi: "Tiểu thư muốn học trận pháp sao?"Quân Ngọc gật đầu, cười cười nói: "Ừm, học trận pháp, để bố trí lại tiểu thiên địa chúng ta vừa phát hiện chút."Triêu Nhan có loại tín nhiệm mù quáng đối với Quân Ngọc, không lo lắng chút nào nói: "Phải mà, tiểu thư thông minh như vậy, không học trận pháp thì quá đáng tiếc!" Dứt lời, liền ngay cả Triêu Hoa luôn thận trọng cũng rất tán thành gật gật đầu.Tu chân lục nghệ, trong đó trận pháp là khó nhất.Quân Ngọc tự cảm thấy, sau khi xuyên không, dường như đầu óc của cô đặc biệt tốt. So với những tu sĩ khác, cũng hơn không ít.Liền lấy sáng nay làm ví dụ đi. Tại Triều Dương Đường, Sở Vi giảng một chương Nam Hoa kinh. Quân Ngọc chỉ nhìn qua một lần, đã có thể đọc thuộc lòng. Mà đứa trẻ bình thường khác, phải mất cả canh giờ nỗ lực mới học thuộc được.Trận pháp làm tu sĩ nhìn thấy sợ, là vì nó đặc biệt thử thách năng lực ghi nhớ và tính nhẩm của con người, nhưng hai thứ này đúng phần cô am hiểu.Trận pháp nhập môn không khó, Quân Ngọc chỉ mất một buổi chiều đã lý giải thấu triệt nguyên lý Ngũ Hành sinh khắc cơ bản nhất.Đêm xuống, Quân Ngọc luyện chữ một canh giờ. Sau đó, tiếp tục đọc thẻ ngọc trận pháp. Vừa xem, vừa tự dùng linh thạch hóa giải trận pháp, thôi diễn tính toán.Có lẽ đời trước đi học phải học số học lắm quá, rất nhiều quy tắc trong trận pháp cô rất nhanh hiểu ra. Lúc trời hửng sáng, đã có thể bố trí mấy trận pháp đơn giản nhất.Triêu Nhan bị cô phái đến linh địa tu luyện, lúc này vẫn chưa về. Quân Ngọc nghỉ ngơi một lúc, trực tiếp ăn luôn một hạt Tích Cốc đan, dẫn Triêu Hoa đi Triều Dương Đường.Xe lăn tiến vào Triều Dương Đường, Quân Ngọc cười chào hỏi với tu sĩ trung niên gác cổng, sau khi xoay người chào tạm biệt Triêu Hoa, quen thuộc quẹo vào Mai viên.Trong học đường đã có vài người tới. Quân Ngọc ngồi xe lăn chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình, Sở Dung Dung ngồi bên cạnh cô mang hai vành mắt đen chào hỏi: "Quân Ngọc, chào buổi sáng!"Quân Ngọc cũng cười: "Dung Dung, hôm nay đến sớm thế!"Sở Dung Dung cắn môi một cái: "Ta cũng muốn dẫn khí nhập thể sớm một chút. Chiều hôm qua, Tiểu Tĩnh cũng có thể cảm giác được linh khí rồi. Nhưng mà, ta thử cả tối, vẫn không nhìn thấy gì hết.""Mới ngày đầu tiên thôi, dẫn khí nhập thể sao nhanh như vậy được?" Quân Ngọc trấn an nói: "Lúc trước, ta ngày đầu tiên cũng không cảm giác được gì hết." Đây tất nhiên là nói dối, nhưng Quân Ngọc hiểu, đối với cô bé như vậy, an ủi nhiều hơn nữa, cũng không có lực sát thương bằng câu cuối cùng. Con người ấy mà, nhìn người khác không bằng mình hoặc cũng bị phiền phức như mình, theo bản năng sẽ thấy khá hơn. Đương nhiên, tiền đề là không để lộ ra.Nghe vậy, trong lòng Sở Dung Dung cũng đối chị em gái này thân cận hơn chút, vành mắt đỏ đỏ nói: "Ta và Tiểu Tĩnh ở cùng một chỗ, Tiểu Tĩnh là tứ linh căn, ta là Thủy Mộc Thổ Tam linh căn, Mộc linh căn còn là thượng phẩm. Tiểu Tĩnh đã có thể nhìn thấy linh khí, nhưng ta vẫn..."Nhìn dáng dấp, cô bé này rất sốt ruột. Nhưng chuyện dẫn khí nhập thể này, càng sốt ruột, càng khó làm được.Quân Ngọc đưa tay ra, âm thanh bình tĩnh chầm chậm: "Dung Dung, đừng có gấp. Nào, ngươi đứng lên, nắm ta tay, ta giúp ngươi cảm thụ một chút."Âm thanh của cô ôn hòa trầm tĩnh, mang theo một sức cuốn hút không tên, Sở Dung Dung cảm kích đưa tay ra, nắm một bàn tay nhỏ trắng nõn khác."Tập trung, làm theo tiết tấu hô hấp của ta." Quân Ngọc nhẹ giọng nói, vận chuyển linh lực, từ trên tay thả một chút mộc linh lực ra ngoài, đồng thời, dùng thần thức đem mộc linh lực xung quanh xua đến bên người Sở Dung Dung, tạo nên một môi trường đặc biệt dồi dào mộc linh lực.Sở Dung Dung hít sâu mấy lần, quả nhiên thấy rất nhiều ánh huỳnh quang màu xanh lục chợt lóe, vui mừng hô lên: "Ta thấy linh khí rồi, thật sự có linh lực a! A, lại không thấy nữa!"Cô kích động, mở mắt ra, thấy hai đứa bé đằng trước quay đầu lại, khinh bỉ nhìn cô.Trong đó một bé trai, chính là đưa bé va vào bé gái làm nó phát khóc hôm qua, Sở Hoa Đình, khinh thường nói: "Không phải chỉ là nhìn thấy linh khí sao, có gì đặc biệt! Quả nhiên là đồ nhà quê không biết gì hết!""Ngươi mới là đồ nhà quê!" Dung Dung vừa oan vừa tức, trong mắt ươn ướt hô về phía Sở Hoa Đình.Sở Hoa Đình giận dữ, đứng thẳng dậy, ngón tay bụ bẫm chỉ vào Dung Dung: "Tiện nha đầu, ngươi dám lặp lại lần nữa xem?"Dung Dung cũng tức giận kinh khủng, đập một phát đẩy tay Sở Hoa Đình ra, giọng the thé nói: "Nói thì nói, ngươi nghe cho kỹ đây! Sở Hoa Đình, ngươi mới là đồ nhà quê!""Láo toét!" Mặt Sở Hoa Đình trên đỏ bừng lên, uy thế Luyện Khí kỳ tầng bốn phóng thích ra, giơ tay đè cổ Dung Dung.Lần này, chuyện thành ầm ĩ. Rất nhiều đứa bé trong học đường đều nhìn lại.Dung Dung đã bao giờ gặp đánh nhau như vậy, lúc này bị dọa trắng mặt. Trơ mắt nhìn bàn tay Sở Hoa Đình ngay trước mặt, thân thể lại vẫn không thể động đậy được.Quân Ngọc thấy thế, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ động, một hạt trân châu nạm ở trên ống tay đột nhiên bay ra ngoài.Sở Hoa Đình chỉ cảm thấy tay đột nhiên đau nhói, cánh tay duỗi ra đột nhiên mất hết sức, nó giận không nhịn nổi nhìn Quân Ngọc, há mồm mắng: "Con què kia, ngươi dám đánh ta?"Hạt trân châu bay ra ngoài ngoan ngoãn trở lại lòng bàn tay, Quân Ngọc không hề tức giận, trái lại tốt tính cười cười, nhìn cửa nói: "Phu tử sắp đến rồi, ta nhớ ngày hôm nay Phu tử muốn kiểm tra bài tập!"Sở Hoa Đình cũng nhớ ra chuyện này, Sở Vi rất nghiêm khắc, ngày hôm qua tiểu bá vương này đã đau đầu lắm rồi, ngày hôm nay càng không dám sờ mông cọp cái nữa, lườm cô một cái nói: "Lát nữa lại tìm các ngươi tính sổ!"Dung Dung cuối cùng cũng biết sợ, nhỏ giọng nói với Quân Ngọc: "Cảm ơn ngươi, với cả, xin lỗi, đều do ta..."Quân Ngọc không để ý lắm: "Không sao, hắn chỉ hù dọa người mà thôi."Dung Dung bĩu môi, không nói thêm nữa.Vì câu nói "nhắc nhở" của Quân Ngọc, tiếng đọc sách trong học đường dần dần vang lên. Chỉ chốc lát sau, Sở Vi đi vào lớp học, sau khi các học sinh đứng dậy vấn an, Sở Vi quả nhiên gọi Sở Hoa Đình lên kiểm tra học thuôc lòng.Tuy rằng đọc thuộc gập ghềnh trắc trở, nhưng tốt xấu gì cũng đọc được hết từ đầu đến cuối.

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now