"Tiểu Tĩnh nói, chuyện như vậy không thể nói với người khác. Chúng ta mới đến, không nên trêu chọc ai tạo kẻ thù!" Sở Dung Dung khóc không ra tiếng trước Quân Ngọc, "Nhưng mà, Phượng Nghi chết thảm như vậy, ta không nói ra, cảm thấy rất có lỗi với nàng. Ta nên làm gì bây giờ?"
"Không sao rồi, Dung Dung, không sao rồi! Nếu đau lòng, khóc lên là được rồi!" Quân Ngọc nhỏ giọng an ủi: "Ngươi đừng sợ, Sở Hoa Đình... Hắn sẽ phải trả giá lớn!"
Sở Dung Dung như tìm được người tâm phúc, hỏi: "Thế thì... Ta có nên nói ra những chuyện đó hay không..."
Quân Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của cô bé, ôn nhu nói: "Dung Dung, giao cho ta là tốt rồi! Sở Tĩnh nói kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, thân thích của Sở Hoa Đình ở chỗ đây không ít, ngươi nói ra chuyện này, sẽ rước phiền phức vào mình. Cứ để ta tới xử lý tốt được chứ? Đợi thêm mấy ngày nữa, ta bảo đảm, sẽ cho ngươi câu trả lời thoả đáng. Sở Phượng Nghi... Sẽ không chết vô ích!"
Sở Dung Dung gật gật đầu, cô bé là không biết làm thế nào mới tốt, phân vân giữa việc bo bo giữ mình cùng đi theo chính nghĩa. Lúc này, Quân Ngọc nhận hết mọi viẹc, trong lòng như là thả xuống một tảng đá lớn, cảm kích nói: "Đa tạ ngươi, Quân Ngọc. Nhưng mà như vậy có thể gây phiền toái cho ngươi hay không?"
Quân Ngọc lắc đầu nói: "Sẽ không sao đâu, lại nói, thi thể Phượng Nghi, phát hiện trong vườn của ta! Muốn nói phiền phức, ta đã sớm phiền rồi."
"Ừm! Vậy thì tốt." Sở Dung Dung nín khóc, hai cô bé nói một chút rồi thôi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Sở Dung Dung nói: "Là tới đưa cơm."
Cô đứng dậy đem cơm nước bưng đến, hai cô bé vừa ăn vừa nói.
Sở Dung Dung đứt quãng nói chuyện trong nhà: "... Nhà ta ở Bắc Tần, chỗ đó ở cực đông của đại lục Trung Châu. Nhà ta còn có một ca ca, đáng tiếc, huynh ấy không có linh căn. Ta rất muốn về thăm nhà, tiếc là trong tộc chỉ sau khi luyện tới Luyện Khí kỳ tầng năm, mới có thể nhiệm vụ gia tộc... Cũng không biết phụ thân, mẫu thân bây giờ thế nào rồi, có nhớ ta hay không... Ai, Quân Ngọc, ngươi sao không nói chuyện thế? Ta nghe bọn họ nói, Sở Sách ca ca của ngươi hiện tại là đệ tử thân truyền của lão tổ Hóa Thần Kỳ duy nhất trong nhà chúng ta đấy! Huynh ấy có phải rất lợi hại không?"
Quân Ngọc chỉ là nhàn nhạt nghe, nghe vậy cười cười nói: "Ta cũng chưa gặp bao giờ, chắc là rất lợi hại? Hắn là Biến dị Lôi linh căn, được lão tổ coi trọng cũng phải."
Sở Dung Dung hiển nhiên cũng không hiểu rõ mọi chuyện lắm, tiếp tục nói: "Còn có Sở Đình nữa, nghe mọi người đồn, tư chất tỷ ấy rất tốt, ta đã nhìn thấy một lần, ngay trong Di viên này, có điều, không biết tại sao, ta thích tỷ ấy lắm. Lạnh như băng, nhìn qua đã biết không dễ nói chuyện."
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
AdventureQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...