Nhị phu nhân mang tới một cái xe lăn.
Xe lăn tinh xảo này chỉ cần lắp linh thạch vào là có thể sử dụng, lót ghế tựa và tựa lưng trên xe là lông cừu dày, một bên tay vịn có một cần xoay và mấy nút bấm. Cần xoay dùng để khống chế phương hướng xe lăn, khá giống phanh tay xe ô tô. Có 3 cái nút bấm, ấn nút thứ nhất, trên tay vịn sẽ xuất hiện một cái mặt bàn, thuận tiện để đặt các loại đồ vật; ấn nút thứ hai, xe lăn có thể bay lên; ấn nút thứ ba, có một vòng linh lực bảo vệ xe lăn, có thể chắn gió che mưa, vô cùng thuận tiện.
Có được đồt tốt như vậy, tâm trạng Quân Ngọc cũng hiếm khi trở nên hưng phấn. Đêm hôm đó, cô liền tự điều khiển xe lăn đi lại trong tiểu viện.
Đêm mùng một tháng Giêng không trăng, chỉ có những chấm nhỏ lấp lánh đầy trời. Cô ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời, dường như trong đôi mắt cũng có ánh sao lấp lánh.
Trời đất bao la, vũ trụ mênh mông. Cuối cùng, cô cũng không còn bị nhốt trong phòng nữa rồi!
Cánh chim bị giam giữ trong lồng, cuối cùng cũng lấy được tự do rồi!
Tu chân thế gia đều là một tộc ở cùng nhau, Sở gia cũng không ngoại lệ.
Lấy gia chủ ở chủ trạch làm trung tâm, mỗi chi nhánh đều tụ tập quanh chủ trạch.
Đây cũng là bởi vì Sở gia xây trên linh mạch, càng gần chủ trạch linh khí càng đậm.
Nhưng kỳ thực chủ trạch cũng không phải là trung tâm. Bởi phòng ở Sở gia đều xây dựng dọc theo linh mạch, hướng nam, bắc chủ trạch có rất nhiều gia đình, nhưng hướng đông, tây không phải hướng linh mạch, nồng độ linh khí không cao, đều là rừng núi hoang vu.
Ngọc viên Quân Ngọc ở phía cực tây chủ trạch. Nơi Đây nồng độ linh khí không cao, bên cạnh là một mảnh núi rừng hoang sơ.
Vùng núi này không có sản vật gì đặc biệt, cũng rất ít người tới đây săn bắn. Đệ tử Sở gia rèn luyện, đã có nơi khác tốt hơn rồi. Cứ như vậy, vùng núi này ngay cả một cái tên cũng không có. Người bên ngoài nhắc tới, chỉ theo thói quen gọi là "Tây Sơn".
Lại nói Triều Dương Đường.
Triều Dương Đường là nơi đệ tử Sở gia tới tu luyện và học tập, xây ở linh nhãn cạnh chủ trạch, là nơi nồng độ linh khí rất cao. Có mười mấy gian phòng. Năm, sáu trưởng bối Trúc Cơ hoặc là Kết Đan Kỳ của gia tộc phụ trách.
Đầu giờ Mão mùng 2 tháng Giêng, Sở Vân Phàm đến Ngọc viên rất sớm.
Ngũ quan hắn chỉ có thể nói là đàng hoàng, lông mày rất đậm, đôi mắt tuy rằng lớn, nhưng con ngươi hay liếc loạn làm cho người cảm giác tâm thần không yên. Hơn nữa thân hình của hắn hơi nhỏ, vóc người lại hơi mập một chút, làm cho thiếu niên mười bốn tuổi này nhìn rất bình thường, không có nhiều ấn tượng sâu sắc.
Thiếu niên mười bốn tuổi không nhịn được nhìn Quân Ngọc một chút, nói: "Nếu đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chúng ta cũng đi thôi, đến muộn là bị phạt đó!"
Quân Ngọc chỉ cười cười, tối hôm qua cô cũng đã thu thập xong hành trang, để Triêu Nhan ở lại Ngọc viên giữ nhà, mang theo Triêu Hoa đến Triều Dương Đường.
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
AdventureQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...