Chương 13: Cấp cấp doanh doanh vi lợi vãng

16 2 2
                                    


Thành Thiên Âm ở phía nam trung châu đại lục, mùa xuân hàng năm đến rất sớm. Vừa mới qua tháng giêng, tuyết cũng đã tan hết, trong gió cũng thấm đượm hơi ấm.Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 2 , Quân Ngọc đi Triều Dương Đường từ sớm. Cô tới không tính sớm, nhưng cũng không tính quá muộn, mỗi lần đều là trước ở giờ mão bốn khắc.Trở lại vị trí của mình, Sở Dung Dung theo thường lệ cười cười với cô, sau đó liền tiếp tục ngồi thiền tu luyện. Tiểu cô nương này ngày thứ ba đã dẫn khí nhập thể, trong máy đứa bé này, xem như là sớm, bây giờ, tu vi đã ổn định ở luyện khí kỳ tầng thứ nhất.Quân Ngọc cũng cười gật gật đầu, chào hỏi với đám nhóc đến sớm, nhắm mắt tập trung, ngồi thiền tu luyện.Cô cả đêm xem thẻ ngọc trận pháp, tâm thần tiêu hao rất nhiều, nửa canh giờ trước khi vào lớp, cần phải cố gắng điều tức một chút.Sắp tới giờ Thìn, có tiếng bước chân vội vã và tiếng thở dốc gấp gáp vang lên, bọn nhỏ ngồi thiền tu luyện nhao nhao mở mắt ra, rút ra khỏi trạng thái nhập định.Sở Hoa Đình luôn vội vã đến Triều Dương Đường vào những phút cuối cùng, khác với Quân Ngọc luôn đến tới Triều Dương Đường đúng giờ mão bốn khắc. Kết quả là, bọn nhỏ nghe tiếng bước chân Sở Hoa Đình liền biết Phu tử sắp đến.Rất nhanh, một tu sĩ trẻ mặc đạo bào màu xanh đi vào lớp học. Nam tử này khuân mặt dài, lông mày cong lấp sau tóc mai, đôi mắt trong vắt như phát sáng. Lúc hắn đứng trong học đường, như đứng trên đám mây, quanh thân mây khói lượn lờ, phiên nhiên thanh dật, đầy khí khái tiên nhân.Sau khi nhận lễ từ học trò, nam tu mở miệng nói: "Ta tên là Sở Phong Trúc, đã tu hành 120 năm, tu vi Kim Đan trung kỳ, hôm nay, ta tới giảng giải cho các con về cơ sở phép thuật Ngũ Hành .""Linh căn tu sĩ có phân chia Ngũ Hành, thông thường mà nói, tu sĩ học tập và sử dụng phép thuật tương xứng với linh căn sẽ dễ dàng hơn, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa không thể sử dụng phép thuật thuộc tính khác. Chỉ là, trước hết cần đem linh lực chuyển hóa thành linh lực thuộc tính tương ứng. Ví dụ, tu sĩ mộc linh căn muốn sử dụng Hỏa Cầu Thuật, phải chuyển hóa mộc linh lực thành hỏa linh lực trước.""Cái gọi là pháp thuật, chính là sự biểu hiện của linh lực dựa theo quy tắc nhất định. Quy tắc, là chỉ pháp quyết tương ứng. Mà pháp quyết lại thể hiện bằng hình thức phù văn. Chúng ta đều biết, khi sử dụng pháp thuật, cần bấm quyết (bấm tay niệm thần chú ) hoặc kết ấn. Quá trình bấm quyết kết ấn này, kỳ thực chính là quá trình vẽ phù văn bằng linh lực."Sở Phong Trúc nói tới đó, lấy ra một cuốn sách từ trong bao trữ vật. Quyển sách mở ra, dùng mực đen vẽ một phù văn ngay chính giữa. Bút họa phù văn kia ngắn gọn, nhìn qua như một đám lửa,Sở Phong Trúc chỉ vào nó nói: "Các con xem, đây chính là pháp quyết Hỏa Cầu Thuật, chỉ có một chữ này."Hắn nói xong, bắt đầu giảng giải chỉ quyết và ấn quyết của phù văn này.Chỉ quyết, là đem linh lực rót vào trên mấy ngón tay, lấy ngón tay làm bút, lưu loát vẽ ra phù văn sau đó đánh ra. Mà ấn quyết, cần là dùng cả hai tay, thông qua Thủ Ấn tương ứng nhanh chóng vẽ phù văn rồi cũng đánh ra.Đối với phép thuật chỉ có một một chữ phù văn duy nhất như vậy, bấm quyết thuận tiện hơn so với kết ấn. Nhưng phù văn của phép thuật phức tạp có thể có mấy chục thậm chí mấy trăm, kết ấn có thể một lần vẽ ra nhiều phù văn, thuận tiện hơn nhiều so với bấm quyết.Nghe đến đó, Quân Ngọc bừng tỉnh. Những điều này không thể thấy được trong thẻ ngọc, điểm quan trọng chỉ thấy được chút ít.Sau khi Sở Phong Trúc làm mẫu xong, liền để đám nhóc phía dưới tự đi luyện tập.Linh lực Luyện Khí kỳ sơ kỳ không làm phép được mấy lần, hắn cũng không hi vọng những đứa trẻ này học được ngay lập tức. Đối với người mới học mà nói, muốn hoàn thành trôi chảy pháp quyết này không dễ. Trong quá trình thi pháp, linh lực cần đều đều, không thể gián đoạn, hoàn thành phù văn phải nhanh chóng kích phát, không thể chần chờ. Theo hắn, không luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần thì không có khả năng sử dụng pháp thuật này.Cho nên, khi hắn nhìn thấy một quả cầu lửa màu đỏ dấy trong lòng bàn tay lên cô bé ngồi phía sau, thật sự kinh ngạc. Nhưng quả cầu lửa này chỉ sáng trong nháy mắt liền tắt, hắn lắc đầu một cái, cũng không có nghiên cứu kỹ. Hắn nghĩ, có thể cô bé này đã học Hỏa Cầu Thuật trước rồi, thẻ ngọc về phép thuật cơ sở thế này, nơi nào cũng có thể tùy tiện mua được.Quân Ngọc cũng rất kinh ngạc, trí nhớ của của cô rất tốt, chỉ quyết thi pháp chỉ nhìn qua một lần liền khắc ở trong đầu, thoáng luyện tập mấy lần, liền lĩnh hội được sự tinh diệu của phù văn này. Nhưng lúc thi pháp, đã tiêu hao mất một phần mười linh lực trong cơ thể.Cô ổn định tâm thần, không sử dụng linh lực nữa, chỉ chuyên tâm luyện tập chỉ quyết và ấn quyết, chậm rãi tăng nhanh tốc độ bấm quyết kết ấn. Từ lúc bắt đầu mấy hơi thở mới hoàn thành một lần chỉ quyết, lúc sau đã có thể hoàn thành chỉ quyết trong nháy mắt, sau đó nữa, hầu như không cần tiêu hao tâm thần, chỉ một ý nghĩ, đầu ngón tay đã hoàn thành ấn quyết rồi.Kiếp trước cô đã biết được, đại não con người có trí nhớ, bắp thịt cũng có trí nhớ. Cô muốn hình thành phản xạ trong lòng nghĩ tới ngón tay sẽ tự động bấm quyết.Lúc này, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Lòng bàn tay Sở Hoa Đình thành công ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu vàng, đứa nhỏ này vui vô cùng, đôi mắt nhưu phát sáng, Sở Phong Trúc cũng gật đầu tán thưởng, khen: "Ngộ tính rất tốt."Quân Ngọc cũng bắt đầu đem linh lực rót vào đầu ngón tay phác hoạ phù văn, cô phải đồng thời khống chế linh lực cùng chỉ quyết trên ngón tay. Quá trình này không dễ dàng, mà Quân Ngọc hy vọng có thể làm được phép thuật ngay lập tức, chỉ một ý nghĩ, đã có thể triển khai phép thuật.Lần tập luyện này mất thêm một canh giờ nữa, vì hầu như không cần quan tâm chỉ quyết trên ngón tay nữa, tâm thần của cô chỉ cần đặt trên việc khống chế linh lực là được, nên quá trình này liền trở lên đơn giản.Kỳ thực, mỗi một quá trình phức tạp, có thể tách ra thành mấy phân đoạn tương đối đơn giản. Lúc gặp một chuyện nhìn toàn thể thì khó khăn tầng tầng, không chỗ ra tay, không bàng tách vấn đề lớn thành mấy vấn đề nhỏ. Lúc này, sẽ phát hiện ra, những vấn đề nhỏ này hoàn toàn có thể giải quyết mà không tốn bao lớn khí lực.Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng thật sự có thể làm được, có thể nghĩ đến không nhiều. Nhưng đối với có ký ức đời trước như Quân Ngọc, những phương pháp này đã sớm khắc vào trong xương, trở thành bản năng của cô.Sắp đến buổi trưa, Quân Ngọc đã có thể thuấn phát pháp thuật n nà. Chỉ cần một ý nghĩ, ngón tay sẽ tự phát bấm quyết thi pháp. Nhưng cô vẫn không hài lòng lắm, cô cảm thấy, uy lực pháp thuật này còn có thể lại cải thiện, góc độ và cường độ ra tay đều cần cân nhắc lại.Dù cho là phép thuật đơn giản nhất, luyện đến chỗ tinh thâm, cũng có thể trở nên bất phàm. So với một lòng một dạ sưu tầm công pháp cao cấp, cô càng tin tưởng, trăm pháp ở tay, không bằng một pháp tinh thông.Sở Phong Trúc chỉ dạy một phép thuật này, sau đó liền bắt đầu lần lượt chỉ điểm từng đứa bé thi pháp. Lúc đến phiên Quân Ngọc, đã sắp trưa. Hắn nhìn Quân Ngọc chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành bấm quyết, trên lòng bàn tay hiện lên một quả cầu lửa màu đỏ, nhướng mày, gật đầu khen: "Không tệ. Con có Hỏa Linh Căn?"Quân Ngọc cười gật đầu, đáp "Vâng ạ", Sở Phong Trúc đạm cười nói: "Chẳng trách, phép thuật thuộc tính "Hỏa" con dùng trôi chảy như vậy. Chân hỏa rất khá."Quân Ngọc không rõ: "Chân hỏa phẩm chất cao thấp, có quan hệ màu sắc của nó sao?"Sở Phong Trúc nói: "Con đoán rất đúng, cấp bậc chân hỏa của tu sĩ thực có thể phán đoán thông qua màu sắc. Thông thường, màu vàng xếp thứ hai, màu đỏ là tốt nhất. Thông thường, phẩm chất chân hỏa tu sĩ Hỏa Linh Căn tốt hơn một chút, đại thể là màu đỏ, có quan hệ đến căn cơ và độ tinh khiết của linh căn tu sĩ."Quân Ngọc đăm chiêu: "Như vậy, có biện pháp nào tăng cấp bậc chân hỏa hay không?"Sở Phong Trúc khen ngợi nói: "Quả thực có biện pháp. Tu sĩ có thể tăng lên cấp bậc chân hỏa thông qua việc thu phục dị hỏa, có điều dị hỏa bạo ngược, biện pháp như thế rất nguy hiểm."Quân Ngọc cảm ơn một tiếng, bắt đầu chăm chú quan sát màu sắc chân hỏa của những bạn học khác.Lúc này, phần lớn học sinh đều đã học được Hỏa Cầu Thuật, tuy rằng còn chưa thuần thục, nhưng đều có thể tụ tập một quả cầu lửa ở lòng bàn tay.Sở Dung Dung nắm giữ phép thuật rất nhanh, sau khi Sở Hoa Đình ngưng ra quả cầu lửa không lâu, cô cũng thuận lợi ngưng ra một đoàn chân hỏa màu vàng . Quân Ngọc nhớ tới, cô là Thủy Mộc Thổ Tam linh căn.Chân hỏa Sở Hoa Đình là màu đỏ rực, hắn là Kim Hỏa Song linh căn.Trong học đường không có đệ tử Đan Linh căn hoặc là Dị linh căn, đệ tử song linh căn có ba người. Quân Ngọc Mộc Hỏa Song linh căn tính là số một, Sở Hoa Đình Kim Hỏa Song linh căn tính thêm một, còn có một cô bé đến từ phàm thế Sở Phượng Nghi là Thổ Mộc Song linh căn.Sở Phượng Nghi ngồi ở hàng trước nhất, là một đứa bé không thích nói chuyện lắm, nhìn qua có chút khô khan. Quân Ngọc chú ý tới, chân hỏa của cô bé cũng là màu đỏ.Xem ra, chân hỏa màu đỏ, cũng không ý nghĩa nhất định có Hỏa Linh Căn. Quân Ngọc tổng kết. Nhưng dù vậy, cô cũng không cách nào phán đoán, mình đến cùng có Hỏa Linh Căn hay không.Đầu giờ trưa, sau khi buổi học kết thúc, Quân Ngọc như thường ngày trở về Ngọc viên.Ngày hôm qua cô nhận được tin tức từ Triêu Hoa, nói là Sở Thiên Ninh xin được đan dược tốt nhất cho con gái, thân thể Sở San đã khỏi hẳn.Cô nghĩ, Sở San chắc sắp đến gặp cô rồi. Coi như cô ta không muốn, Nhị phu nhân cũng sẽ khuyên cô ta lại đây. Làm minh hữu, các cô tất phải thành lập quan hệ đôi bên hài lòng.Quân Ngọc cũng không phải chờ lâu.Còn chưa hết buổi trưa , Sở San đã mang Thải Loan đến Ngọc viên.Lúc Sở San đi vào Ngọc viên, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Đời trước, cô cũng tẩu hỏa nhập ma, nhưng khi đó, cô chỉ lo khóc nháo, chọc giận Sở Thiên Ninh, không có được đan dược tốt, tuy rằng miễn cưỡng chữa trị căn cơ, nhưng lưu lại ám thương rất nghiêm trọng .Thải Loan cũng như đời nnà, không hiểu ra sao mà nhặt được khối thẻ ngọc, phát hiện nguyên nhân mình tẩu hỏa nhập ma. Cô và mẹ bắt đầu không chừa thủ đoạn nào ra tay với Vân Thiên Điệp và Sở Đình.Đáng tiếc, khi đó cô ta thực sự là quá ngu. Mỗi một lần ra tay, đều chỉ mang tiếng đố kị người tài. Cuối cùng, cô dùng biện pháp đồng quy vu tận, đáng tiếc, Sở Đình lại có một con linh thú Mặc Long. Trong lúc nguy cấp, con rồng kia thay cô ta cản một kiếp, chỉ có Sở San cô "thân tử đạo tiêu".Đối với Sở Đình, trời cao bất công biết bao! Cho cô ả tư chất tốt như vậy, cha mẹ tốt như vậy, cơ duyên và khí vận cũng tốt như vậy .Đứng bên cạnh cô ả, giống như là lá xanh bên cạnh hoa tươi, bùn đất dưới thần đàm, giãy dụa đều chỉ là làm bàn đạp, nỗ lực đều chỉ là làm áo cưới cho cô ả.Sở San cô quá ngốc, như vậy cũng thôi đi, nhưng là sở Quân Ngọc, cô ta cũng không thể thoát được vận mệnh vai phụ!Trong đầu Sở San dần hiện ra dáng dấp Sở Quân Ngọc mười năm sau.Khi đó, cô ta cũng vào Thiên Âm Các. Tuy rằng thân tàn, nhưng mọi người đều biết cô ta không dễ trêu .Nha đầu này tâm tư kín đáo, trí kế hơn người, mà thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không để lối thoát, không lấy đấu pháp không giỏi, nhưng tinh thông trận pháp và bùa chú, phàm là người đối đầu với cô ta, không ai có thể chết tử tế.Khi đó, nhắc tới Thiên Âm Các Sở Quân Ngọc, người người đều sẽ cảm thán trong lòng một tiếng: Ngộ tính siêu tuyệt, cao ngạo kiên nhẫn, nhưng tài cao trời ghét, cực trí tuệ cũng có tổn hại.Nhưng một người tâm tư quỷ quyệt khó lường như vậy lại bị gia tộc đem ra thông gia, thay Sở Đình lấy một người tư chất toàn hủy!Đối với chuyện này, cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Lẽ nào Sở Đình đúng là mệnh trời cho, người xuất hiện ở chung quanh cô ả đều trở thành bia đỡ đạn hay sao?Đáng tiếc, khi đó cô đã chết rồi, không biết đến tiếp sau ra sao.Sau khi sống lại, cô vẫn nghĩ, thẻ ngọc viết nguyên cô nhân tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc là tác phẩm của ai.Nhớ lại, quan hệ ba người trong vụ việc này, Vân Thiên Điệp không thể giữ lại thẻ ngọc như vậy, cô suýt chút nữa bị mất mạng, chỉ có Sở Quân Ngọc, cũng bị thương tổn chân khí, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, ngày thứ hai còn có thể đi Triều Dương Đường như không có chuyện gì xảy ra.Thời điểm cô ta bị chân khí nghịch chuyển, chọn thật đúng lúc! Hơn nữa, trong sự kiện này, thủ đoạn Vân Thiên Điệp độc hại Quân Ngọc hoàn toàn bại lộ trước mặt Sở Thiên Hành, Sở San cô suýt chút nữa mất mạng, chỉ có Sở Quân Ngọc, không chỉ không mất một sợi tóc, thành người bị hại vô tội nhất đáng thương nhất. Nhị phu nhân và Sở San cô là kẻ thua, Vân Thiên Điệp cũng là kẻ thua, chỉ có Sở Quân Ngọc là kẻ thắng cuộc duy nhất.Nếu là tất cả những chuyện này đều là sở Quân Ngọc xe chỉ luồn kim từ bên trong, vậy rất thuyết phục.Nhưng là, nha đầu kia hiện tại tuổi mụ mới năm tuổi, đây rốt cuộc là chủ ý của cô ta, hay cao nhân nào sau lưng nó?Nếu là cái trước, Sở Quân Ngọc so với cô nghĩ còn đáng sợ hơn. Nếu là cái sau, vũng nước Sở phủ này, thực sự là sâu không lường được.Nhưng bất kể thế nào, cô tuyệt đối không muốn làm đối thủ của Sở Quân Ngọc. Hơn nữa, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cô đều có linh cảm, Sở Đình và Vân Thiên Điệp, sớm muộn cũng bị Sở Quân Ngọc đẩy ngã.Quân Ngọc ngồi trước vườn hoa đã rực rỡ hẳn lên, nhìn Sở San chầm chậm đi tới, trong lòng vẫn có chút không dám tin tưởng.Tướng mạo Sở San sáng rực rỡ, khuân mặt trứng ngỗng, mắt phượng, khóe mắt và đuôi lông mày thoáng hất lên, mang ra một cỗ mùi vị trương dương kiêu ngạo. Mà ánh mắt Sở San nhất quán là kiêu căng, ngược lại làm phần mỹ lệ rực rỡ có vẻ tục diễm tầm thường.Hôm nay Sở San vẫn rất đẹp, nhưng trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, nụ cười bên khóe miệng không mang theo một tia miễn cưỡng, dường như một đóa hoa Hồng Hải Đường đã trải qua mưa gió tang thương, trong rực rỡ có thêm chút hàm súc kiên định.Tuy rằng kinh ngạc, Quân Ngọc vẫn mỉm cười như cũ chào hỏi: "San đường tỷ, chúc mừng tỷ thân thể tốt lành!""Đa tạ Quân Ngọc đường muội." Sở San ngồi xuống ghế Triêu Hoa đưa đến, giọng chân thành nói, "Lúc trước, ta với đường muội có chút hiểu lầm, trong lòng cũng hỗn loạn, làm nhiều chuyện sai trái, mẫu thân đã mắng ta rất nhiều, ta cũng muốn xin lỗi đường muội."Quân Ngọc cười cười, nhẹ giọng nói: "San đường tỷ cũng là vô ý thôi, Quân Ngọc đều hiểu." Cô thật sự chưa từng hận Sở San, dù cho cô ta đã từng làm nhục cô như vậy.Trên thực tế, ngay lần đầu nhìn thấy Sở San, Quân Ngọc đã có ý nghĩ "Di hoa tiếp mộc, gắp lửa bỏ tay người" .Dù sao, thời gian một năm đã qua, cô còn sống rất tốt, Vân Thiên Điệp rất nhanh sẽ cảm thấy được kế sách của mình không thành. Vì thế, cô nhất định phải mau chóng nghĩ một biện pháp tránh thoát thủ đoạn của Vân Thiên Điệp.Biện pháp tốt nhất không gì bằng Sở Thiên Hành tự mình ra tay, nhưng mà, cô không tin Sở Thiên Hành. Vì thế, cô cần một vật hy sinh có trọng lượng đến biến tướng nói rõ tất cả.Còn cây đao nào có thể càng tiện dụng hơn Sở San và Nhị phu nhân đây? Từ xưa phiền phức giữa chị em dâu rất nhiều, giữa các tu sĩ cũng không ngoại lệ.Sở San có chuyện, sau khi Nhị phu nhân tra xét ra Vân Thiên Điệp, chuyện này đối với thù mới hận cũ chị em dâu thêm chồng chất, tất nhiên sẽ như núi lửa ngủ đông đến thời điểm bạo phát.Đến lúc đó, Vân Thiên Điệp vội vàng đối phó Nhị phu nhân, sao còn có rảnh rỗi ứng phó đứa trẻ mới nhìn qua không có một chút lực công kích nào như cô đây? Càng thâm sâu hơn, cô còn có thể kết minh với nhị phu nhân, được bà che chở.Trò đùa trẻ con của Sở San, là cái cớ để cô ra tay mà thôi.Quân Ngọc nghĩ tới đây, trong lòng một mảnh đông lạnh, nụ cười trên mặt lại càng hồn nhiên hơn. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ yếu tinh xảo ôn nhu dễ thương của bé gái, như đóa hoa sen trắng vừa rời nước vậy."Đa tạ đường muội rộng lượng." Sở San quan sát tỉ mỉ biểu hiện của Quân Ngọc một hồi, dường như thật sự không hề có một chút ý trách tội nào, trong lòng hơi giãn ra, "Ngày mai, ta phải quay về Thiên Âm Các, hôm nay lại đây, cũng là để chào từ biệt đường muội. Nghe nói Quân Thịnh Quân công tử cũng ở Thiên Âm Các, đường muội có lời gì muốn ta chuyển dùm không?"Ánh sáng trong mắt Quân Ngọc lóe lên liền qua, cảm kích nói: "Đa tạ đường tỷ nhớ tới! Cứ nói ta hết thảy đều tốt, hắn hãy an tâm tu luyện.""Ta sẽ chuyển lời." Sở San gật gật đầu, ý cười càng chân thành chút. Quân Thịnh, ở kiếp trước, cũng là một nhân vật thiên tài! Nhưng mà, Quân Ngọc này nhìn qua vẫn còn tính trẻ con, nói chuyện cũng rụt rè, như đồ sứ tinh mỹ dễ vỡ. Quân Ngọc như vậy, có thể làm ra thủ đoạn như vậy sao? Hay là, do cô đoán sai.Dù là kiếp trước hay kiếp này, trước sau cô chưa từng nhìn thấu được Sở Quân Ngọc.Cô ngồi một lúc thì đứng dậy cáo từ, Quân Ngọc nhìn bóng người trầm ổn càng đi càng xa, ánh mắt chăm chú đông lại, trong lòng có chút không nắm chắc.Tẩu hỏa nhập ma một lần, thật có thể thay đổi một người nhiều như vậy sao?Có điều, mặc kệ chân tướng ra sao, cũng chẳng có quan hệ gì với cô.Coi như Sở San phát hiện chân tướng thì lại làm sao? Cục diện đối lập giưa mẹ con cô ta và Vân Thiên Điệp đã không cách nào thay đổi, càng không có cần thiết thêm một kẻ thù cho mình.Hợp tác cùng có lợi, đại cục đặt ra nơi đó, yêu hận hỉ ác nhất thời căn bản không quan trọng.Cô nhớ tới một câu nói đời trước: Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.Càng không nói đến, cô và Sở San xưa nay cũng chẳng phải bạn bè.Đây chính là:[i]Thập niên nhất mộng thập niên hận, lưỡng xử trầm ngâm lưỡng xử tâm . Cấp cấp doanh doanh vi lợi cố, thị thị phi phi mộng trung thân.(Mười năm một giấc mộng mười năm hận, trầm ngâm hai nơi tâm hai nơi.Nóng vội mưu cầu vì là lợi ích, thị thị phi phi mơ cả đời.)[/i][/spo][/quote]

Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến TửWhere stories live. Discover now