Lá cây hẹp dài, nụ hoa màu tím nhạt.
Trong sách có viết: Lan Điệp mùa xuân tươi tốt, Hoa Quế mùa thu trong sáng. Ở thế giới này, mùa thu cũng có thể nhìn thấy hoa lan nở rộ.
Quân Ngọc ngồi ở trước bàn, nhìn bồn Thanh Tâm Lan trên bệ cửa sổ này, trong mắt bóng đen tầng tầng.
Rốt cục, cô như đã quyết tâm, đưa tay dựt lấy khóm cây hoa lan, ném tới một bên trên bệ cửa sổ.
"Triêu Hoa!" Cô kêu.
"Tiểu thư, sao ngườii... sao người lại nhổ cây hoa lan đi?"
"Ta tự có sắp xếp." Quân Ngọc nhẹ nhàng nói, "Đi tìm cho ta một bộ giấy và bút mực, ta muốn luyện chữ."
"Vâng." Triêu Hoa không hiểu nhìn ngó hoa lan thêm thảm bên Quân Ngọc một chút, muốn nói lại thôi.
Quân Ngọc trầm tư một lúc, cười nói: "Triêu Hoa, ngươi có từng nghe nói qua, có người vì phòng ngừa bị người hạ độc, mỗi ngày dùng một lượng độc tố nhỏ, để đề cao năng lực kháng độc của thân thể chưa?"
"Người là muốn..." Triêu Hoa hoảng hốt, "Lấy thân thí độc?"
"Đây cũng là một biện pháp tốt, không phải sao?" Quân Ngọc cười cười nói, "Coi như là ta đang rèn luyện ý trí của mình đi!"
"Nhưng như thế chẳng khác nào đem sinh mạng mình ra đánh cuộc. Tiểu thư, như vậy đáng giá sao?"
"Ta phải thử xem đã!" Quân Ngọc lơ đễnh nói, "Nếu là không thể tiếp tục kiên trì được nữa, ta sẽ từ bỏ kế hoạch này."
Triêu Hoa còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Quân Ngọc xưa nay không phải người dễ thay đổi, cuối cùng Triêu Hoa cũng chỉ có thể chấp nhận.
Từ ngày hôm đó, Quân Ngọc điều chỉnh nhịp sống hàng ngày.
Mỗi ngày hầu như không tu luyện nữa, dường như toàn bộ thời gian đều dùng để đọc thẻ ngọc cùng tập viết chữ.
Thư họa có thể tu thân, cầm kỳ có thể dưỡng tính.
Bảng chữ mẫu của người phàm rất dễ tìm trong Tu Chân Giới, tên của các danh gia chỉ như việc nhỏ.
Quân Ngọc càng thuận tiện.
Lúc cầm bút, cảm giác không dễ chịu bắt đầu nhạt dần đi, trong lòng được thay thế bởi một mảnh an bình.
Mùi hoa phiền lòng lượn lờ ở chóp mũi nhẹ nhàng không ổn định, từ ban đầu buồn bực mất tập trung, đau đầu đến muốn nổi nóng, cho tới bây giờ khí định thần nhàn, làm như không thấy, Quân Ngọc mất một năm ròng rã.
Thái độ của chị em Triêu Hoa đối với chủ nhân đã từ khâm phục dần dần biến thành kính nể.
Các cô là nhìn Quân Ngọc làm thế nào khắc phục mùi hoa đoạt mệnh vô hình này.
Ban đầu, Quân Ngọc cả đêm không ngủ được, liền thắp đèn, khoác áo, cả đêm không ngừng dùng ngòi bút chấm mực, viết từng hàng từng hàng những từ ngữ thanh tâm an thần trên giấy. Từ sách cổ Đạo gia, kinh Phật Phật gia thậm chí cả kiệt tác Nho gia, khi bình minh đến, những trang giấy này đều bị lụi tàn trong lửa, thành một đống tro bụi.
YOU ARE READING
Trí giả (Nữ phụ tiên hành)- Vũ Thiên Đích Yến Tử
AdventureQuân Ngọc xuyên không. Những tưởng bị xuyên vào tiểu thuyết điền văn nhưng lại lạc bước vào thế giới tu tiên. Truy cầu đại đạo trong ba nghìn thế giới, Quân Ngọc không được phép thiện lương. Đạo tâm cô theo đuổi là Trí đạo, kẻ trí giả ắt vô tình. Nh...