Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tòa nhà chọc trời nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên.
Nếu không phải vì bố sáng sớm vội đi làm đến quên cả hộp cơm thì cô đã không đến mức giữa trưa nắng phải khốn đốn chạy tới đây như vậy.
Hai chữ Chấn Hưng lừng lững khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức cảm thán. Chọn tên cũng khéo ghê, đến cái tên thôi nghe cũng thấy uy quyền.
Thực ra Ngô Cẩn Ngôn đã nhầm. Một cái tên không thể nói lên tất cả.
Bởi vì Ngô Cẩn Ngôn đã bước vào trong tòa nhà. Và hiện tại cô đang bị sự xa hoa của nó làm cho thiếu chút nữa là đứng không vững.
Xung quanh nhân viên đi lại nườm nượp, ai nấy cũng tất bật với công việc của mình. Cộng thêm hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, bởi vậy quả thực đúng là như một đàn ong vỡ tổ.
***
"Bố? Bố ở tầng thứ bao nhiêu?"
Ngô Cẩn Ngôn bất quá phải mở điện thoại gọi cho bố. Cô theo thói quen vừa đi vừa giơ cặp lồng lên ngang người ngắm qua ngắm lại, cũng không hề để ý đến việc mình đã đi đến trước cửa thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao.
Ting...
Cửa thang máy mở ra.
Ngô Cẩn Ngôn một bước đâm thẳng vào nữ nhân vừa bước ra từ trong thang máy.
Cú va chạm khá mạnh khiến cặp lồng cơm trong tay cô bật nắp. Toàn bộ thức ăn đều đổ hết lên người nữ nhân mặc âu phục trắng trước mặt.
Âu phục trắng...
"Tiểu Cẩn, con lại gây ra họa gì rồi?" Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói gấp gáp của bố.
"Bố... con... con gọi lại cho bố sau..." Ngô Cẩn Ngôn ra sức lấp liếm rồi vội vàng ngắt máy.
"Chủ tịch..." Vị thư kí đứng bên cạnh nữ nhân đồ trắng bị một màn đổ vỡ làm cho giật mình. Thế nhưng nàng lập tức chuyên nghiệp hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn mà chất vấn. "Cô là ai? Tại sao lại tới khu vực này? Đây là khu vực không dành cho nhân viên."
Ngô Cẩn Ngôn tặc lưỡi, quả thực mắc bệnh nghề nghiệp.
"Thực xin lỗi. Lúc nãy không để ý. Hay là tôi đền lại tiền quần áo..."
Nói thì nói vậy thôi, chứ cô thừa biết bộ âu phục trên người nữ nhân này có giá ít nhất cũng phải vài nghìn tệ... Đấy là nói ít nhất...
"Đền? Cô làm thế nào mà đền? Cô ở bộ phận nào?"
"Tôi..."
"Người nhà cô làm ở bộ phận nào?" Nữ nhân đồ trắng lãnh đạm ngắt lời của thư kí. Sau đó nàng chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng về phía Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn bắt gặp ánh mắt của nàng, không hiểu vì sao mình lại vô thức cúi đầu.
Thiệt tình, đúng là dọa người quá mức đi.
"Chủ tịch..." Thư kí nhướn mày nhìn nàng.
"Tiểu Thanh, cô đi theo tôi lâu như vậy rốt cuộc vẫn không học hỏi được gì ư?" Nữ nhân đồ trắng bình thản nói. "Cô bé này không mặc đồ công sở. Cũng không có thẻ nhân viên. Câu hỏi lúc nãy của cô hình như sai trọng tâm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật Lãng
Документальная проза●Tên truyện: Cách Một Bờ Vai ●Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn ●Độ dài chương: 43 chương + 1 ngoại truyện - Người nông dân trồng cây bách hợp~~~ WARNING: Truyện mang đậm mùi teenfic. END: 23h45 Thứ 4 -19-09-2018