Bùi Khả Nhi nằm dài xuống sofa, sau đó nhìn qua Xa Thi Mạn trong bộ blouse trắng, không ngăn được mà lên tiếng: "Mạn tỷ, có ai từng khen tỷ mặc blouse trắng rất hợp chưa?"
Xa Thi Mạn âu yếm nhìn nàng, giọng nói thập phần cưng chiều: "Người yêu của em trời sinh khí chất phù hợp để khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Còn nữa, đây là bệnh viện, em làm ơn ngồi ngay ngắn lại. Lát nữa bệnh nhân còn tới khám."
"Bác sĩ Mạn làm ở Tần gia lương còn chưa đủ hay sao mà vẫn ở đây nhận thêm bệnh nhân?" Bùi Khả Nhi híp mắt nghi hoặc hỏi.
"Muốn nhận thì nhận? Không được ư?" Xa Thi Mạn trong mắt nổi lên vài tia phóng đãng, cô chậm rãi tiến tới chống tay nhốt Bùi Khả Nhi vào giữa, sau đó hôn nhẹ lên môi nàng. "Tôi đây là đang tích thêm đức cho con cháu. Nói thật cho em biết, tôi mỗi lần khám đều không lấy tiền."
"Thật là soái a." Bùi Khả Nhi giống như mèo con cười tít lại.
Vốn còn đang đùa giỡn nhau, thì điện thoại của Xa Thi Mạn chợt đổ chuông.
"Ngô Cẩn Ngôn?" Xa Thi Mạn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện, lập tức cùng với Bùi Khả Nhi bốn mắt nhìn nhau.
"Ngô tổng? Chẳng lẽ công ty có việc?" Bùi Khả Nhi trong lòng hỗn độn hỏi.
"Nếu có công việc, không phải cô ta trực tiếp gọi cho em là được sao?" Xa Thi Mạn làu bàu trong cổ họng, sau đó bắt máy. "Là tôi."
Đầu dây bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng của Ngô Cẩn Ngôn. Không lâu sau, Xa Thi Mạn sắc mặt xám xịt quát: "Mau gọi xe cấp cứu..."
Ngắt điện thoại, Xa Thi Mạn nhanh chóng mở cửa toan lao ra ngoài.
"Mạn Mạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Khả Nhi đang yên đang lành bị bỏ lại ở đằng sau, thật tâm cũng vô cùng sốt ruột.
"Tần Lam bị trượt chân ngã trong nhà tắm..." Xa Thi Mạn run rẩy nói, sau đó chạy thục mạng đi chuẩn bị phòng cấp cứu.
***
Nửa tiếng sau, Ngô Cẩn Ngôn hai tay đầy máu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang được di chuyển tới phòng phẫu thuật. Phía bên dưới, một màu đỏ tươi gai mắt đã chảy dọc theo bắp đùi nàng.
"Cảm phiền cô hãy đứng ở ngoài..."
Nữ y tá trước khi đóng cửa phòng phẫu thuật, nhẹ nhàng ngăn cản Ngô Cẩn Ngôn.
Vừa thấy Xa Thi Mạn, Ngô Cẩn Ngôn liền giống như một người chết đuối vớ được cọc, vươn đôi tay đầy máu nắm chặt lấy tay cô: "Xa Thi Mạn, Tần Lam sao vậy? Đang yên đang lành rốt cuộc làm sao vậy?"
Xa Thi Mạn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Ngô Cẩn Ngôn, chỉ lặng lẽ nói: "Mau đi rửa tay sạch sẽ rồi quay về Tần gia. Trong ngăn kéo tủ đầu giường sẽ tìm thấy đáp án mà cô mong muốn."
***
Từ trước tới giờ đồ dùng của Tần Lam cũng như những thứ hàng ngày mà nàng động tới, Ngô Cẩn Ngôn không bao giờ quan tâm. Chính vì vậy hiện tại nàng có những gì, nàng bị cái gì cô đều không biết.
Song, ngày hôm nay, lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn run rẩy mở ngăn kéo đầu giường phía nàng nằm ra, hơi khép mắt lại không muốn nhìn những thứ bên trong ngăn kéo đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật Lãng
No Ficción●Tên truyện: Cách Một Bờ Vai ●Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn ●Độ dài chương: 43 chương + 1 ngoại truyện - Người nông dân trồng cây bách hợp~~~ WARNING: Truyện mang đậm mùi teenfic. END: 23h45 Thứ 4 -19-09-2018