CHƯƠNG 25: TỚI ĐẠI LIÊN

3.3K 223 78
                                    

Một tuần kể từ sau ngày giỗ của Khương Tử Tân, Ngô Cẩn Ngôn không hề quay trở lại Tần gia. Cô tới khách sạn mà mình đã mua lại từ năm ngoái, tất cả sinh hoạt đều diễn ra ở đó.

Ngô Cẩn Ngôn không muốn nhìn thấy Tần Lam, càng không muốn đối diện với câu chuyện đau lòng mình từng trải qua mà do chính người đàn bà đó làm đạo diễn...

Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn những suy nghĩ còn đang giang dở. Ngô Cẩn Ngôn lười biếng đứng dậy nhìn qua mắt mèo. Là Bùi Khả Nhi.

"Mới sáng sớm có chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt hờ hững quét qua cặp lồng thức ăn mà Bùi Khả Nhi đang xách. Bùi Khả Nhi mím môi nhìn cô thật lâu, rốt cuộc cũng quan tâm nói.

"Hôm nay tôi hầm chút canh cho Ngô tổng."

"Không ăn." Ngô Cẩn Ngôn chán ghét muốn đóng cửa, thế nhưng Bùi Khả Nhi nhanh hơn một bước, lập tức cứng đầu lách vào bên trong.

"Cô rốt cuộc là muốn gì?" Ngô Cẩn Ngôn nhìn nữ nhân đang thoăn thoắt rót canh, không nhịn được mà quát lên một tiếng.

"Tôi đã nói chỉ muốn hầm canh cho Ngô tổng thôi mà." Bùi Khả Nhi hơi bĩu môi. "Đừng giả bộ nữa, thứ lỗi cho tôi to gan nói ra điều này. Nhưng chẳng phải lần trước cô cũng ăn hết canh tôi nấu đó thôi."

Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng: "Chẳng nhẽ lúc nhỏ cô không được người lớn dạy sao? Phí phạm đồ ăn là một tội ác."

"Vâng vâng vâng, là Ngô tổng của chúng ta tinh tế sáng dạ. Khả Nhi này cù lần ngốc nghếch." Bùi Khả Nhi gật đầu lia lịa. Sau đó đem bát canh nóng hướng về phía cô. "Nào, uống đi."

Ngô Cẩn Ngôn thực ra không chê tài nấu nướng của Bùi Khả Nhi. Thậm chí cô còn có cảm giác mỗi lần uống bát canh đó đều rất ấm áp. Bởi vậy cũng không làm khó Bùi Khả Nhi nữa, Ngô Cẩn Ngôn đón lấy bát canh nhỏ, mỉm cười cầm thìa nếm vài ngụm.

"Thế nào?" Bùi Khả Nhi hai mắt sáng long lanh, háo hức giống như đứa trẻ vừa làm được việc tốt muốn người lớn khen ngợi.

"Ngon lắm." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó đặt bát canh xuống bàn, khéo léo chuyển chủ đề. "Hai ngày nữa là diễn ra cuộc họp dự án rồi, phía các công ty khác thế nào?"

"Cô muốn hỏi về Vương Gia?" Bùi Khả Nhi thừa hiểu nữ nhân trước mặt này không muốn nói thẳng, đành tự mình dẫn dắt vậy.

"Ừ." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Vương Gia dạo này cũng không tham gia vào những dự án đầu tư kinh tế trong nước nữa, tôi đã cho người điều tra. Bọn họ quả thực chuyển hướng đầu tư sang thị trường Hàn Quốc."

"Thị trường Hàn Quốc...?" Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày. "Bọn họ muốn làm gì?"

"Thay vì tranh chấp dự án cảng A ở Đại Liên lần này, thì Vương Gia đã chuyển hướng sang lĩnh vực y học đang phất lên ở Hàn Quốc. Chính là thẩm mĩ."

"Haha..." Ngô Cẩn Ngôn chợt phá lên cười. "Thảo nào tên tra nam Vương Viện Chỉ lại có nhã hứng tới tìm tôi." 

Nghĩ một lúc, cô nói tiếp: "Đáng tiếc là khi Tần Lam còn đương chức, hạng mục thẩm mĩ đã được cô ta đầu quân vào đó không ít rồi."

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ