CHƯƠNG 3: TIN ĐỒN

3.8K 296 41
                                    

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tập đoàn Chấn Hưng. Đây là lần thứ hai cô đặt chân tới nơi này.

Khốn khiếp.

Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà nguyền rủa một câu.

Từ sau lần Tần Lam tới tìm cô, quán cà phê đột nhiên trở nên đông khách hẳn. Hình như là do ai cũng muốn một lần được trông thấy nữ thần, cho nên không tiếc thời gian mà mò tới đó ngồi cả buổi chiều.

Ha... nhưng thật đáng tiếc, nữ thần của các người không thuộc vào tầng lớp bình dân.

"Ngô tiểu thư."

Tô Thanh lừng lững xuất hiện trước mắt khiến Ngô Cẩn Ngôn giật nảy mình.

"Thư kí Tô."

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sinh nghi, vì sao hôm nay Tô Thanh đó lại xưng hô cẩn trọng như vậy?

"Chủ tịch đang họp, cô ấy nói để cô lên phòng làm việc ngồi đợi một lát."

"Không cần, tôi chỉ muốn tới trả lại quần áo mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng cự tuyệt. Cô không muốn đối diện với người phụ nữ thông minh đó. Cô cảm thấy mỗi lần nàng ta nhìn mình đều có một hàm ý khác nhau.

"Chủ tịch nói nếu cô không đồng ý, cô ấy sẽ tới tận nhà tìm cô." Tô Thanh mặc dù không đồng tình, thế nhưng vẫn đem lời của Tần Lam chuyển qua cho Ngô Cẩn Ngôn nghe.

"..."

Ngô Cẩn Ngôn không đắn đo mà xoay người bỏ đi. Thích thì cứ đến mà tìm. Để xem ai gan lì hơn ai.

***

Ngô Cẩn Ngôn chưa chiến đã bại rồi!

Cô vừa nhìn thấy chiếc Roll-Royce đỗ trước cổng trường đại học. Lập tức cắm đầu sải bước làm như không hề thấy sự hiện diện của nó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh di chuyển theo Ngô Cẩn Ngôn. Thậm chí tài xế còn độc ác đến nỗi nhấn còi liên tục.

Roll-Royce vốn là dòng xe đắt tiền. Hơn nữa nó còn xuất hiện vào đúng lúc tan học. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng trở thành tâm điểm để người đời bàn tán.

Ngô Cẩn Ngôn nghe những tiếng xì xầm cùng những cánh tay đang lén chỉ về phía mình. Hít sâu một hơi rồi đứng lại.

Ngô Cẩn Ngôn mong tốt nhất Tần Lam đừng bước ra. Nếu không hôm nay cô phải hứng nước miếng của thiên hạ mà chết mất.

Thật may lần này Tần Lam không xuất hiện. Nàng ta chỉ hạ kính xe xuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn tươi cười: "Cùng tôi đi ăn một bữa nhé."

"Đồ điên." Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục không kiêng nể mà chửi. "Tôi trả đồ cho cô rồi. Tôi với cô coi như không ai nợ ai. Cô... hà cớ gì cô vẫn như âm hồn không chịu tha cho tôi?"

"Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa để cảm ơn." Tần Lam chớp đôi mắt to tròn của mình.

Mắt nàng rất đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn ngây người nhìn một lúc, sau đó mới phát hiện có điểm không đúng.

Khoan đã... cô là người va vào nàng ta, cô làm bẩn quần áo của nàng ta. Nàng ta bắt cô mang đồ của nàng ta về giặt. Cô giặt xong trả lại nàng ta.

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ