CHƯƠNG 5: MANG ƠN

3.1K 289 13
                                    

Ngô Cẩn Ngôn vội vã chạy tới bệnh viện. Cuộc gọi lúc nãy là của cảnh sát, họ báo Khương Tử Tân bị tai nạn.

"Tôi là Ngô Cẩn Ngôn." 

Ngô Cẩn Ngôn chạy tới trước cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy cảnh sát đã run run nói.

"Cô Khương bị tai nạn lúc 7 giờ 10. Một chiếc ô tô say rượu đã tông vào cô ấy." Viên cảnh sát trẻ thuật lại sự việc một cách ngắn gọn. "Bác sĩ nói cô ấy mất máu nhiều nên cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng cô ấy không có người thân, tiền mặt mang theo cũng không đủ..."

Ngô Cẩn Ngôn hai mắt mờ đi, đành men theo ghế nghỉ mà ngồi xuống. 

"Tử Tân..." Cô mấp máy môi gọi. "Phải làm sao đây...?"

Cô cũng chỉ là một sinh viên, lại còn làm thêm ở chỗ của Tử Tân... Bây giờ Tử Tân cần tiền phẫu thuật...

Chưa bao giờ Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy bất lực như thế.

Hay là vay bố mẹ? 

Nhưng bố mẹ cô cũng chỉ là công chức bình thường. Yêu cầu gấp như vậy, họ lấy đâu ra tiền đây?

Tần Lam.

Cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu Ngô Cẩn Ngôn.

Đúng. Hiện tại đó là cách duy nhất để huy động được tiền...

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ là làm, lập tức gọi cho Tô Thanh.

"Tôi là Tô Thanh."

"Tô Thanh... làm ơn hãy nói với Tần Lam... cho tôi mượn tiền được không? Tôi đang cần tiền gấp."

"Cô nói rõ ra xem."

"Bạn tôi bị tai nạn cần làm phẫu thuật. Nhưng hiện tại tôi không có đủ tiền, Tô Thanh... làm ơn hãy chuyển lời giúp tôi... Nếu không bạn tôi sẽ chết mất."

"Cô gửi số tài khoản qua đây rồi chờ tôi một lát."

Tô Thanh nói xong liền ngắt máy. 

Không đầy mười phút sau, số tiền trong tài khoản của Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ tăng lên khiến chính cô cũng không thể tin được...

Ngô Cẩn Ngôn chưa từng được giữ nhiều tiền như thế.

***

Ngô Cẩn Ngôn nhận được tiền xong, lập tức bận rộn chạy đi hoàn tất thủ tục để Khương Tử Tân làm phẫu thuật. Cho tới khi mệt mỏi gục xuống ghế đã là ba giờ sáng.

"Bạn cô sao rồi?" 

Điện thoại hiện lên tin nhắn của Tô Thanh. Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình. Đã là giờ nào rồi mà còn nhắn tin?

"Bạn tôi vừa mới tiến hành phẫu thuật. Sao cô còn chưa ngủ?"

"Chủ tịch nói đợi tin tức của cô xong mới được ngủ."

Ngô Cẩn Ngôn day day thái dương. Tần Lam quả thực là nữ nhân kì lạ.

Cô gọi cho Tô Thanh, đợi khi Tô Thanh vừa nhấc máy liền nói ra một tràng: "Cảm ơn Tần tiểu thư giúp tôi. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả dần không thiếu một xu."

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ