CHƯƠNG 4: ĂN TỐI

3.5K 298 33
                                    

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn bị đổ oan thoắt cái cũng đã được một tuần. Trong một tuần này, cô cảm thấy người phụ nữ điên kia có vẻ như đã an phận thủ thường, hoặc giả nàng ta đã chán rồi nên cũng không còn tìm tới mình nữa.

Nhưng không, Ngô Cẩn Ngôn đã nhầm!

Một đội vệ sĩ mặc vest đen lại tiếp tục tản ra đứng ở hai bên cửa tiệm cà phê. Không lâu sau, Tần Lam đeo kính đen thản nhiên bước vào. Cười nói với Khương Tử Tân: "Tôi tới tìm Cẩn Ngôn."

Khương Tử Tân "dạ" một tiếng rồi vào trong thông báo.

***

Ngô Cẩn Ngôn mang theo một bụng phẫn nộ bước về phía Tần Lam: "Cô đúng là điên rồi. Điên rồi."

"Tôi đi công tác một tuần, vậy mà câu đầu tiên sau khi cô nhìn thấy tôi vẫn là điên rồi ư?" Tần Lam dáng vẻ ủy khuất nhìn cô.

Tô Thanh lần đầu tiên thấy chủ tịch bày ra dáng vẻ này, toàn thân lập tức tê rần.

Chủ tịch, hình tượng cao ngạo của chị đâu?

"Đúng vậy. Tôi chính là vừa nhìn thấy cô đã muốn chửi. Tần Lam, cô không nghe tôi nói sao? Tôi không muốn gặp cô, vì cô mà tôi mang cái danh gái bao suốt vài ngày đấy cô biết không?"

"Ai nói?" Ánh mắt Tần Lam hơi tối lại.

"Ai nói? Cô còn hỏi được câu này sao? Nếu không phải vì cô tôi đã không đến mức khốn đốn như thế."

Tần Lam cúi đầu vân vê cốc nước trắng. Nếu không vì Ngô Cẩn Ngôn cô đã biết rõ về địa vị của nàng ta, e rằng cô đã không nhịn được mà lao tới ôm nàng ta vào lòng an ủi.

Ông trời cũng không hoàn toàn cho ai hết cái gì. Ví dụ như Tần Lam, ông trời mặc dù ban cho cô ta nhan sắc khiến người khác vừa nhìn là say đắm, nhưng lại đúc cho cô ta cái tính cách cổ quái khác người. (Gọi là té giếng cũng không tệ =)))) )

"Cô đi đi, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác."

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao Tần Lam cứ hết lần này tới lần khác đến tìm mình.

"Cùng tôi ăn tối được chứ?" Tần Lam lại dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn thực muốn đâm đầu chết thật nhanh.

Tần Lam. Kiếp trước rốt cuộc tôi đã mắc nợ gì cô?

***

"Đi ngay." Ngô Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam đứng dậy. "Nơi này không hoan nghênh cô."

"Ngô Cẩn Ngôn, cô làm gì vậy?" Tô Thanh vội vàng tiến tới đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.

Ngô Cẩn Ngôn hận thù lườm hai người trước mặt, sau đó bỏ ngoài tất cả ánh mắt hiếu kì của mấy người trong quán. Cô tháo tạp dề rồi nói với Khương Tử Tân: "Tiểu Tân, hôm nay mình xin nghỉ sớm."

Tần Lam không hài lòng với biểu hiện của Tô Thanh, nàng cũng đứng dậy rồi đuổi theo Ngô Cẩn Ngôn.

***

"Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn."

Tần Lam vật vã chạy theo bóng hình nhỏ bé đang dần khuất xa. Đôi giày cao gót khiến chân nàng đau nhói.

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ