CHƯƠNG 2: CÀ PHÊ HAY TRÀ?

5.1K 328 22
                                    

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn hai mươi tuổi buổi sáng đều tới giảng đường ngoan ngoãn học hành, buổi chiều đều chăm chỉ đi làm thêm.

Cô đang làm nhân viên pha chế của một tiệm cà phê giữa trung tâm thành phố. Công việc tuy không được coi là rảnh rỗi bởi vì lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay. Thế nhưng cô lại rất thích công việc này.

"Khương Tử Tân."

Ngô Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào. Hai chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lập tức kêu leng keng.

"Cậu đó, lần nào tới cũng gào thét tên người ta. Muốn đuổi hết khách hay gì?"

Cô nương mặc tạp dề từ bên trong chạy ra, vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức muốn giơ chân đá.

Ngô Cẩn Ngôn khúc khích cười rồi tránh qua một bên.

"Tiểu Tân của chúng ta hôm nay xinh đẹp lạ thường. Có đối tượng tán tỉnh ư?" Ngô Cẩn Ngôn híp mắt, vươn tay nâng cằm Khương Tử Tân lên ngắm qua ngắm lại giống như đang đánh giá một mớ rau.

"Bậy." Khương Tử Tân tát nhẹ lên khuôn mặt cợt nhả. "Còn không mau thay đồ làm việc? Muốn bị tôi trừ hết lương ư?"

"Vâng vâng vâng, bà chủ Tử Tân thật là một người nghiêm túc." Ngô Cẩn Ngôn làm bộ nhại những lời ban nãy của Khương Tử Tân, sau đó bước vào trong chuẩn bị làm việc.

***

Hôm nay khách đông lạ thường. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn và hai người pha chế khác bận đến mức tối mắt tối mũi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Sau đó mọi ánh mắt đều dồn ra bên ngoài.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không hề quan tâm. Cái cô chú trọng nhất bây giờ chỉ có pha cà phê để lấy tiền thôi...

***

Khương Tử Tân bị một màn hoành tráng bên ngoài làm cho ngẩn người.

Chiếc Roll-Royce màu đen từ từ đỗ lại trước quán cà phê của nàng. Sau đó một đội vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề không biết từ đâu chạy tới, răm rắp chỉnh sửa đội hình thành hai hàng trước cửa xe. Một trong số đó còn bung ô để chuẩn bị che chắn bất cứ lúc nào.

Tiếp theo đó, nữ thư kí ngồi bên cạnh ghế lái mở cửa rồi cung kính vòng ra mở cánh cửa đằng sau.

Không nhanh không chậm, một đôi chân trắng nõn thon dài từ bên trong lộ ra. Không chỉ có Khương Tử Tân, mà toàn bộ khách hàng trong quán và người đi đường đều dừng lại ná thở nhìn.

Thần thái.

Khí chất.

"Chủ tịch, chính là nơi này." Tô Thanh nhỏ giọng nói với Tần Lam.

Nàng thực không hiểu vì sao chủ tịch cứ khăng khăng phải tới bằng được đây để uống cà phê? Thậm chí hạt cà phê của những tiệm nhỏ này còn không bằng một góc trong số cà phê đắt tiền mà chủ tịch có.

Tần Lam tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh cực phẩm. Cô hơi nâng khóe môi rồi tiến vào bên trong.

***

Khương Tử Tân không cho phép bản thân mắc sai lầm. Nàng lập tức chạy ra cửa, tươi cười nói: "Chào mừng quý khách."

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ