CHƯƠNG 7: VƯƠNG VIỆN KHẢ

3K 254 23
                                    

9 giờ tối.

Ngô Cẩn Ngôn dọn dẹp tiệm cà phê sạch sẽ, sau đó nán lại ngắm thêm một lượt nữa rồi mới hài lòng đóng cửa quán để tới bệnh viện thăm Khương Tử Tân.

"Tiểu Tân, cậu đã ăn gì chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn mở cửa phòng, lập tức giật mình khi thấy Khương Tử Tân đang ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Nàng nhìn đến độ hai mắt trở nên đỏ ngầu. Xem ra đã ngồi như vậy một lúc lâu.

"Tiểu Tân. Cậu sao vậy?" Ngô Cẩn Ngôn vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn của Khương Tử Tân. Khẽ thở dài một tiếng.

"Ngôn Ngôn... Chân mình bị liệt có phải ảnh hưởng rất nhiều đến cậu không?" Khương Tử Tân giọng nói lạc đi. Đến một tiếng tử tế cũng không thốt ra được.

"Đúng, rất ảnh hưởng." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Ảnh hưởng vì cậu không còn vui tươi giống như tiểu Tân mình từng quen nữa. Cậu lúc nào cũng khóc, khóc, và khóc..."

Nói đoạn, cô vươn tay nắm chặt lấy tay của Khương Tử Tân: "Cậu hãy mạnh mẽ lên. Coi như là vì mình... được chứ?"

"Thứ này..."

Khương Tử Tân bây giờ mới xòe tay ra. Bên trong là tấm thẻ bạch kim lúc chiều Tần Lam đưa cho nàng.

"Cậu..." Ngô Cẩn Ngôn cau mày nhìn nàng. "Cậu từ đâu mà có?"

"Tần tiểu thư..." Khương Tử Tân cúi đầu, lí nhí đáp.

"Tần Lam..." Ngô Cẩn Ngôn giật lấy, sau đó nắm chặt tấm thẻ bạch kim trong tay. "Cô ta nói gì với cậu?"

"Tần tiểu thư nói... chỉ cần mình đồng ý không gặp cậu. Cô ấy sẽ tặng mình tấm thẻ này."

Ngô Cẩn Ngôn giận đến tái mặt.

"Cậu đã đồng ý?"

"Không." Khương Tử Tân lắc đầu. "Mình đã trả lại. Nhưng Tần tiểu thư nói không nhận đồ đã bỏ đi."

"Hay cho câu không nhận đồ đã bỏ đi. Cô ta chính là đang ép cậu đấy." Ngô Cẩn Ngôn quát lên một tiếng. Sau đó mang theo một bụng phẫn nộ bỏ ra ngoài.

"Ngôn... cậu đi đâu vậy?" Khương Tử Tân bất lực gọi theo.

***

Ngô Cẩn Ngôn cầm điện thoại lên gọi cho Tô Thanh. Thậm chí gọi đến nóng cả máy, thế nhưng Tô Thanh kiên quyết không nhận.

Ngô Cẩn Ngôn bất lực ngồi xuống ghế đá. Úp mặt vào lòng bàn tay hét lên một tiếng.

Cô sắp bị bức đến phát điên rồi...

***

Sáng sớm hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tập đoàn Chấn Hưng. Năm lần bảy lượt cố gắng tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh.

Nhưng không...

Chiếc xe Roll-Royce màu đen từ từ dừng lại. Chưa để nữ nhân bên trong bước ra, Ngô Cẩn Ngôn đã giận dữ lao tới túm chặt lấy cánh tay nàng.

"Tần Lam, cô nói cho tôi biết. Hôm qua cô tới tìm tiểu Tân rốt cuộc có ý gì? Có phải bệnh điên của cô lại tái phát rồi hay không?"

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ