"Không cần ám sát, tôi tới rồi."
Một thân đồ công sở màu trắng giống như ngày đầu gặp mặt. Tần Lam dẫn đầu đội vệ sĩ, xinh đẹp ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn vô cùng chán ghét nàng. Bởi vậy lập tức lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Được." Tần Lam cười như không cười gật đầu. "Thư kí Bùi, đưa cô ấy lên tầng mười bảy."
Bùi Khả Nhi nghi hoặc nhìn Tần Lam, sau đó lại quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Hai người này đến tột cùng là có quan hệ gì? Sao cô gái thoạt nhìn rất trẻ kia lại dám cả gan lăng mạ xúc phạm Chủ tịch? Mà điều đặc biệt là Chủ tịch một chút cũng không hề tức giận?
***
Đợi Bùi Khả Nhi đặt hai tách trà xuống rồi đi ra ngoài. Tần Lam mới ngồi xuống sofa dùng để tiếp khách, chỉ tay vào phía đối diện. Lên tiếng nói: "Ngồi đi."
"Không dám, kẻ hèn này không có đủ khả năng để ngồi cùng một chỗ với Tần đại tiểu thư..." Ngô Cẩn Ngôn cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'Tần đại tiểu thư', trực tiếp đem Tần Lam ra châm chọc.
Tần Lam cười nhạt: "Cẩn Ngôn, chị làm như vậy cũng chỉ vì em."
"Thần kinh." Ngô Cẩn Ngôn quát lên một tiếng. "Tại sao cô không vĩnh viễn cút khỏi cuộc sống của tôi? Tần Lam, khoảng thời gian cô không xuất hiện. Tôi liền ngày ba bữa ăn vô cùng ngon, ngủ cũng vô cùng yên. Tại sao cô chưa để tôi hưởng thụ cho hết đã liền tìm tới gây sự với tôi như vậy?"
Cánh tay còn đang nâng chén trà của Tần Lam hơi cứng lại. Sau đó nàng đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Ánh mắt mang vài tia bi thương.
"Em thật sự ghét chị như vậy?" Nàng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn một giây trước kinh ngạc, một giây sau bật cười thành tiếng: "Cô còn phải hỏi sao? Tôi đương nhiên là ghét cô đến nỗi cảm thấy phải hít chung bầu không khí với cô liền muốn nín thở rồi."
Tần Lam đột nhiên đứng dậy, lại gần nắm chặt lấy cổ tay Ngô Cẩn Ngôn.
"Cô lại lên cơn à?" Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng, vùng vằng muốn giật tay ra. Thế nhưng Tần Lam cau mày, dùng hết sức giữ chặt nàng lại.
"Cẩn Ngôn, nghe chị nói." Ngữ khí của nàng vô cùng cao ngạo, vô cùng lạnh lẽo.
Ngô Cẩn Ngôn lần đầu tiên thấy Tần Lam dùng dáng vẻ này ra lệnh cho mình. Trong lòng đột nhiên chùng xuống. Cổ họng vô thức không thể thốt ra thêm từ nào.
Tần Lam thấy người trước mặt đã chịu khuất phục mới nhả tay ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, chậm rãi nói ra một câu: "Cẩn Ngôn, em là hy vọng duy nhất của chị."
Em là hy vọng duy nhất của chị.
Trên cõi đời này...
Đáng tiếc, những lời này lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn đều giống như trò cười. Cô khinh khỉnh trừng mắt nhìn Tần Lam, châm biếm nói: "Tần đại tiểu thư, kẻ hèn thực không hiểu đại tiểu thư hy vọng điều gì ở kẻ hèn này...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật Lãng
Phi Hư Cấu●Tên truyện: Cách Một Bờ Vai ●Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn ●Độ dài chương: 43 chương + 1 ngoại truyện - Người nông dân trồng cây bách hợp~~~ WARNING: Truyện mang đậm mùi teenfic. END: 23h45 Thứ 4 -19-09-2018