"Há miệng ra nào. Ngoan lắm."
Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa đầu Khương Tử Tân, âu yếm cười.
"Ngôn, cậu không đi học sao?" Khương Tử Tân nhìn dáng vẻ tất bật của cô, không nhịn được mà hỏi.
"Học hành không quan trọng bằng cậu." Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Tử Tân, nói. "Tiểu Tân, đừng để ý tới mình. Việc của cậu bây giờ là an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt."
Khương Tử Tân cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang bị băng trắng bó chặt. Nước mắt không cầm được mà chảy dài hai bên gò má.
Ngô Cẩn Ngôn thở dài, chậm rãi lại gần ôm chặt lấy nàng vào lòng.
"Không sao, cậu nhất định sẽ ổn thôi."
"Ngôn... cậu cũng không thể ở bên mình cả đời." Khương Tử Tân đau đớn siết chặt vạt áo cô, tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Ai nói mình không thể ở bên cậu cả đời?" Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn đáp. "Chỉ cần cậu nói một tiếng. Mình tình nguyện ở giá vì cậu."
Khương Tử Tân bật cười: "Đồ ngốc."
"Cậu còn nói mình là đồ ngốc?" Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi.
***
"Chủ tịch... chúng ta vào chứ?"
Tô Thanh quay đầu lại nhìn Tần Lam. Bên trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân vẫn đang khúc khích cười.
"Mau quay về thôi."
Tần Lam nhàn nhạt trả lời rồi xoay người đi thẳng.
Tô Thanh nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo mà cô độc. Chỉ khẽ thở dài một tiếng. Rõ ràng chủ tịch muốn tới đây để thăm Khương Tử Tân, thuận tiện gặp Ngô Cẩn Ngôn... Vậy mà hai người đó...
***
"Ngôn Ngôn, mình quên chưa hỏi cậu điều này..." Khương Tử Tân nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang gọt hoa quả cho mình, khẽ nói: "Mình nhập viện gấp như thế, cậu lấy tiền đâu ra để mình làm phẫu thuật?"
Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng lại. Sau đó trầm giọng đáp: "Mình tự có cách của mình. Cậu đừng suy nghĩ về vấn đề đó."
"Không phải cậu tìm tới Tần tiểu thư đấy chứ?"
"Mình..." Ngô Cẩn Ngôn nhất thời á khẩu. "Không phải."
"Ngôn." Khương Tử Tân nắm lấy tay cô. "Mình không muốn cậu dính dáng tới người phụ nữ đó. Cô ta không thuộc thế giới của chúng ta."
"Mình đương nhiên biết." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn đi rồi khỏe lại. Mình phải trông quán giúp cậu đã mệt bã người rồi."
Khương Tử Tân gật đầu cười, nhưng trong lòng vô cùng bộn bề.
***
Ngô Cẩn Ngôn nhìn người phụ nữ một mình bước vào trong quán. Không tự chủ được mà quay đầu lại.
"Cẩn Ngôn..."
"Nếu cô đến đòi tiền thì làm ơn thông cảm... Tôi vẫn đang gom góp để trả hết cho cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật Lãng
Non-Fiction●Tên truyện: Cách Một Bờ Vai ●Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn ●Độ dài chương: 43 chương + 1 ngoại truyện - Người nông dân trồng cây bách hợp~~~ WARNING: Truyện mang đậm mùi teenfic. END: 23h45 Thứ 4 -19-09-2018