"Ông nội."
Trong một tòa nhà mang đậm cấu trúc Nhật Bản. Vương Viện Khả ngay ngắn ngồi xuống tấm nệm, mỉm cười ôn hòa nhìn người đàn ông trước mặt.
Vương Viện Kháng mặc dù đã sắp bước sang tuổi thất tuần, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được nét nghiêm nghị, cũng có một chút từng trải, phong lưu.
"Tiểu Khả, mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?"
"Ông nội, người yên tâm đi, tiểu Khả này là cháu gái của ai cơ chứ." Vương Viện Khả tinh nghịch nháy mắt.
"Con thực sự có gan làm vậy?" Vương Viện Kháng dù sao cũng được mệnh danh là lão hồ ly. Bởi vậy ông đương nhiên hiểu rõ đứa cháu gái cứng đầu của mình đang nghĩ gì.
Vương Viện Khả chậm rãi thu hồi nét cười. Nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Viện Kháng: "Tiểu Khả nhận sự tín nhiệm của ông nội, làm sao có thể hành sự qua loa?"
"Tốt lắm." Vương Viện Kháng vô cùng hài lòng. "Tiểu Khả, con có biết vì sao Vương Viện Kháng này chọn con làm người nối nghiệp Vương Gia, mà không phải là các anh trai của con không?"
"Tiểu Khả ngốc nghếch, mong ông nội chỉ rõ."
"Bởi vì con là đứa trẻ biết giấu tâm cơ." Vương Viện Kháng cười thành tiếng. "Năm con tám tuổi, Viện Chỉ cậy mình học võ trước nên đã đánh con ba cái. Ông nội để ý lúc đó con không hề khóc, mà con đã đứng dậy ra sức tập luyện. Sau đó năm tháng, con đã đánh Viện Chỉ đến mức nhập viện vì gãy xương tay. Con đừng tưởng ông nội không biết, bàn tay phải của Viện Chỉ chính là bàn tay đã dùng để đánh con."
Vương Viện Kháng nói tới đây không khỏi lắc đầu cười. Đứa cháu gái này của ông kể từ lúc đó đã không phải hạng người dễ chọc.
Vương Viện Khả có thể càn rỡ bên ngoài, thế nhưng đấy cũng chính là điều khiến người khác sợ hãi nhất.
***
Tần Lam hôm nay không tới công ty. Nàng mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng bằng lụa, nhàn nhã cầm vòi nước tưới cây.
"Phu nhân, Vương tiểu thư tới nói rằng có chuyện gấp cần bàn."
Trương quản gia cung kính đứng cách xa một đoạn thông báo.
Tần Lam xoay người lại. Nàng giao vòi nước cho người làm, sau đó nhận lấy khăn tay lau qua lau lại vài lần.
"Nói với Vương Viện Khả, chừng nào Vương Gia khuynh gia bại sản hẵng tới tìm tôi bàn chuyện gấp."
"Vâng."
Đợi Trương quản gia đi rồi, Tô Thanh mới đem áo khoác khoác lên người nàng, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch, ngộ nhỡ chuyện này có liên quan đến hợp đồng khu thương mại Hoàn Cầu thì sao?"
Tần Lam không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ cười đáp:
"Chiều nay cho xe tới đón Đàm tổng. Chúng ta tới Hoàn Cầu thực tiễn."
***
"Vương tiểu thư, phu nhân đã nói không tiếp khách rồi. Cô mau về đi."
Trương quản gia khó xử nhìn Vương Viện Khả ngang nhiên đỗ xe trước cổng Tần gia. Đã thế còn không ngừng ấn còi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật Lãng
Non-Fiction●Tên truyện: Cách Một Bờ Vai ●Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn ●Độ dài chương: 43 chương + 1 ngoại truyện - Người nông dân trồng cây bách hợp~~~ WARNING: Truyện mang đậm mùi teenfic. END: 23h45 Thứ 4 -19-09-2018