CHƯƠNG 20: AI CŨNG CÓ NHỮNG LÚC CÔ ĐƠN

3.6K 228 54
                                    

Chương 20: Ai cũng có những lúc cô đơn

"Nếu chị thích, tôi sẵn sàng nhường cho chị."

Lời vừa dứt, Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái tát tiếp theo của Xa Thi Mạn.

Thế nhưng Tần Lam nhanh hơn một bước ôm chặt lấy cô, nhíu mày quát nhẹ: "Xa Thi Mạn, cậu thôi đi."

"Lam Tử..." Xa Thi Mạn muốn phát điên. "Mình từ nước ngoài quay về chỉ vì cái đám cưới cổ quái này của cậu. Bây giờ thì sao? Cậu bị con ranh này ép thành cái dạng gì rồi? Tam Tử, cậu có biết nếu hôm nay cậu ăn nhiều thêm một chút nữa. Cậu sẽ xuất huyết dạ dày mà chết không?"

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đẩy Tần Lam sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Xa Thi Mạn hỏi: "Trong mắt chị, Tần Lam là một kẻ dễ khiến người ta bắt nạt thế sao?"

"Đương nhiên là không..." Xa Thi Mạn vô thức trả lời. Sau đó mới nhận ra sự lỡ miệng của mình, đành phải bào chữa. "Nhưng cô là người Lam Tử dùng nửa đời để bảo vệ, cô khác với người ngoài. Lẽ nào cô không nhìn ra tâm tình của cậu ấy? Cô đối xử với Tần Lam như vậy không thấy thẹn với chính bản thân mình ư?"

"Thẹn với chính bản thân mình?" Ngô Cẩn Ngôn lặp lại câu nói của Xa Thi Mạn, sau đó thiếu điều mà cười chảy cả nước mắt. "Ôi, Mạn tiểu thư, năm năm trước người tôi yêu nhất trên đời bị độc phụ này bắt cóc, lúc đó chân cô ấy còn đang bị liệt. Độc phụ vì muốn tôi qua nước ngoài du học mà không tiếc lời để thuộc hạ khích bác cô ấy. Cuối cùng cô ấy vì quá ủy khuất mà thả mình từ trên chiếc ô tô đang chạy xuống. Cô ấy chết."

Ngô Cẩn Ngôn càng nói càng hăng: "Hình như ai ở bên cạnh cô ta đều không có kết cục tốt đẹp. Mạn tiểu thư, nghe nói hai người tình như tỷ muội. Bởi vậy hai người cứ ở đây mà thêu hoa dệt chuyện với nhau đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Cáo từ trước."

Nói đoạn, Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn Tần Lam: "Độc phụ, cô chưa chết thì mau xuất viện quay về Tần gia. Ở đây ngộ nhỡ bị ám sát thì người nằm trên như tôi cảm thấy phiền phức lắm."

Một tràng sỉ vả hết lời được xuất khẩu qua đường âm thanh. Ngô Cẩn Ngôn nói xong, còn chẳng thèm để ý tới Xa Thi Mạn đang giận đến tím cả mặt. Lạnh lùng ưỡn ngực rời đi.

***

"Cậu định sống như vậy cả đời sao?"

Bóng người vừa hùng hổ biến mất, Xa Thi Mạn lập tức lại gần đỡ lấy Tần Lam như sắp ngã xuống đất tới nơi...

"Mình không sống như vậy, thì ai sống cho mình?" Tần Lam cười khổ. "Mình gặp Cẩn Ngôn vào cái năm em ấy còn đang ở lứa tuổi đẹp nhất. Là do mình đoạt mất sự tự do của em ấy. Cẩn Ngôn hận mình cũng không có gì lạ."

"Ngô Cẩn Ngôn có biết bây giờ cậu vừa phải chữa vết thuơng, vừa phải trị tâm lí không?" Xa Thi Mạn có chút chua xót chạm lên gương mặt xinh đẹp. Nhưng mà nhìn đi, nhìn cái đống quầng thâm này xem.

[NGÔN LAM] Cách Một Bờ Vai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ