Chương 19: Xuất phát

5.6K 229 13
                                    


"Ai đấy".

Vừa mới mở cổng ra thì một luồn gió lướt qua Hạ Vy rồi bóp mạnh cái cổ trắng trẻo của cô. Vì sức lực này rất mạnh nên cô có chút nhíu mày, tức giận giãy giụa.

     "Tần Thiên Minh, anh làm trò mèo gì vậy hả? Buông tôi ra mau!!".

Thấy cô gái trước mặt vẫn chưa tự nhận lỗi của mình lại còn ý muốn nói anh ngu ngốc, anh bất giác tức giận rồi động tác cũng vì thế mà mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên thân thủ của cô dù có tốt thật nhưng vẫn không là gì so với Tần Thiên Minh, vì hành động của anh người cô run lên, khó thở, phút chốc mặt đỏ bừng bừng vì đau nhưng dù chết cũng không kêu la một tiếng.

Hạ Vy dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với anh "Anh mau thả tôi ra, tôi sắp nghẹt thở chết rồi. Nếu...nếu tôi có làm gì sai thì tôi xin lỗi anh".

"Sai chỗ nào?".

Bây giờ cô sắp chết rồi nên còn sức đâu mà nghĩ mình sai chỗ nào, nhưng thực sự cô đâu có sai đâu "Anh...anh buông tay ra trước đi rồi tôi nói, tôi thật sự sắp hết hơi rồi".

Rõ ràng là cô đang rất đau, miệng thì không phát ra âm thanh nào thể hiện sự đau đớn làm anh rất đau lòng. Nhưng giọng vẫn luôn phát ra những câu nói chói tai "Xương cứng là rất tốt nhưng để áp dụng với tôi thì em đã tìm nhầm đối tượng".

Vừa nói xong, anh từ từ buông tay ra, còn Hạ Vy khi biết mình còn sống thì như cá gặp nước, mở đôi môi mỏng ra ích kỷ chiếm lấy không khí thở phì phò.

Cô quả thực chưa lấy lại được bình tĩnh thì anh đã ngang nhiên dõng dạc "Nói đi".

Ôi thần linh ơi!! Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà để đích thân anh ta tới nhà lấy mạng mình, dành một phút hồi tưởng quá khứ nhưng cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào.

"Chẳng lẽ là vì tôi...không...tuân lệnh anh sao?", cô nói chậm rãi từ tốn như sợ mình nói sai là sẽ từ biệt cõi đời này.

Nhưng đổi lại sự e dè của cô chính là gương mặt vô cảm của anh. Dường như cô cảm nhận thoang thoáng đâu đó sự tiếc nuối, không đành lòng của Tần Thiên Minh. Suy nghĩ đó chớt thoáng lại thay đổi bằng hiện thực lãnh khốc.

"Ngày mai tôi đi công tác nên em không cần đến tập đoàn. Ở nhà nghỉ ngơi tập luyện cho tốt, tôi về sẽ đấu tay đôi với em".

Hạ Vy nghe được lời anh nói thì mừng muốn khóc, cô vừa định kiếm cớ để xin nghỉ nhưng anh lại đi trước một bước sẵn tay cho cô nghỉ. Sau bao nhiêu gian khổ trời không phụ lòng cô mà.

Cô nở nụ cười tươi, mừng rỡ "Aa! Cảm ơn anh nhé....Mà anh đi đâu thế? Tôi không đi được sao?

Có trời mới biết cô hỏi cho có lệ chứ đời nào Hạ Vy dám tự chui đầu vào hang cọp chứ, anh ta vui thì không sao lỡ chẳng may nổi giận thì cô chẳng khác nào bao cát cho anh ta đấm vào.

Tần Thiên Minh biết điều đó nhưng cũng không nói gì, con người đó giả nai là giỏi nhất và cũng chính vì sự giả vờ đáng yêu đó đã đổ gục sự lạnh lùng kiềm hãm anh bao lâu nay.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz