Chương 30: Bỉ ngạn

4.2K 137 14
                                    


Bây giờ đối với anh mạng người cũng rất quan trọng thà hi sinh một mạng còn hơn nhiều mạng, Vương Thần nắm chặt tay mình vào buồng lái dùng hết sức xoay một trăm tám mươi độ. Chiếc trực thăng như bất ngờ đột nhiên quay sang một hướng khác nhanh chóng tiến đến vùng biển trước mắt.

Mộc Hoàn! Xin lỗi cậu!

     "Bùm, bùm, bùm".

Những tiếng nổ vang lên thật chói tai, bây giờ Porist chỉ còn một ánh đỏ rực rỡ như một con quỷ đang giận giữ. Khu rừng bốc cháy khói lan tỏa ra một vùng trời, thỉnh thóng lại có tiếng la hét lạ lùng truyền đến đau đến thấu tim.

--------------
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Tần thị

     "Anh hai, sao anh đi công tác lâu thế? Làm cho người ta ở nhà nhớ anh muốn chết", người đương nhiên nói được với anh những câu này chính là Tần Thiên Trung.

Mới khuya hôm qua đã về nhưng vì Tần thị có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, mà sau khi đáp xuống thành phố S anh đã đi thẳng đến tập đoàn.

Tần Thiên Minh nhéo mi tâm hết nhìn đống hồ sơ trên bàn đến nhìn em trai mình "Đừng nói nhảm, có chuyện gì thì nói mau!".

     "Úi! Sao anh biết hay thế? Nếu em đoán không lầm thì anh sẽ giao em hàng tấn công việc vì tội nhiều chuyện mà", Tần Thiên Trung thắc mắc.

     "Thật sự muốn như vậy?".

     "Không, không, không! Em có việc tìm anh", Tần Thiên Trung quơ tay múa chân bác bỏ ý kiến.

Tay anh khẽ chỉnh chiếc đồng hồ, gương mặt lạnh lẽo không chút sắc thái nhìn vào mắt người đối diện "Em có hai phút trình bày".

     "Em nghe thư kí nói Hạ Vy bị trúng độc", Thiên Trung nói nhỏ như sợ ai đó nghe lén.

    "Là rắn độc cắn"

Lúc này Tần Thiên Trung thật sự hả hê "Ây! Lần này anh đoán sai rồi, Hạ Vy dị ứng rất nặng với bỉ ngạn mà cô ấy lại hít một lượng khí trong hoa rất lớn nên đã bị hôn mê sâu".

Anh chưa từng nghe qua thông tin này, mày đột nhiên nhăn lại tay bất giác cuộn tròn thành nắm đấm "Làm sao em biết?".

"Có lần em chợt nhận ra, Hạ Vy cũng giống như bỉ ngạn xinh đẹp rực lửa nhưng có thứ gì đó sầu não trong con người không thể nói ra. Thế là em đã tặng cô ấy một rừng bỉ ngạn, tưởng "anh Vy" sẽ vui ai dè cô ấy ngất trước mặt em đến tận mấy ngày sau mới tỉnh lại".

Dừng lại một chút Tần Thiên Trung thắc mắc nói tiếp "Nhưng có một điều lạ, nếu nói nhược điểm của Hạ Vy chính là hoa bỉ ngạn vậy thì không bị nhiễm độc tố của rắn chính là tiềm năng của của cô ấy".

Thì ra cô rơi vào hôn mê là ngửi mùi hương của bỉ ngạn chứ nguyên nhân không phải do rắn gây nên, gương mặt anh hiện lên nét nhẹ nhõm yên tâm hơn về cô. Nhưng kì lạ! Porist trước nay chưa từng tồn tại loài hoa bỉ ngạn đó. Thế nó từ đâu ra? Là người Triệu Khải làm hay một người khác?

Người đó làm sao để dẫn mùi hương đến Hạ Vy trong khi anh vẫn không ngửi thấy gì dù cho anh luôn đi bên cô?

Hết trường hợp này đến trường hợp nọ hiện lên trong đầu anh nhưng Tần Thiên Minh vẫn chưa biết đáp án nào chính xác cả" Mau về chỗ của mình đi sẵn tiện gọi Kỳ Trung vào đây".

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz