Chương 18: Thức ăn cho chó

5.8K 238 9
                                    


Mộc Khánh Đan thở dốc, khó khăn lên tiếng "Cậu...cậu biết chuyện hòn đảo anh túc không?".

"Làm sao cậu biết chuyện này?", cô ngạc nhiên.

"Vy Vy tớ muốn đến đó, cậu giúp tớ đi. Anh hai tớ cùng các bạn của anh ấy một mình tới đó rồi, tớ lo lắm".

Cô nói xen chút lo lắng "không được đâu, theo điều tra, hòn đảo ấy ngoài anh túc còn có các loài cây ăn thịt người, rắn độc. Đặc biệt còn có sự hiện diện của người biến dị, chúng ta đi rất nguy hiểm".

    "Nhưng tớ lo cho anh hai lắm, Vy Vy, cậu giúp tớ được không?".

Hạ Vy hiểu tính Mộc Khánh Đan, mặc dù cô có hơi vô tình, lạnh nhạt. Nhưng cô là một người trong nóng ngoài lạnh, những người nếu thực sự đối tốt với cô thì tự khắc cô sẽ nhiệt tình lại. Vì hai anh em nhà họ Mộc quấn quýt với nhau từ nhỏ, Mộc Hoàn luôn chiều chuộng thương yêu em mình nên bây giờ Khánh Đan mới lo lắng như vậy.

Dù cô rất đau lòng nhưng cũng không làm được gì khác, Hạ Vy thận trọng hỏi "Thế cậu muốn tớ giúp thế nào?".

"Tớ muốn chúng ta đi theo để bảo vệ anh mình".

Hạ Vy giờ chỉ biết chấp tay "Khánh Đan à, cho tớ xin!! Cậu mà bảo vệ được Mộc Hoàn là tớ sẽ cảm tạ trời đất".

"Nhưng...".

Cô biết lời khuyên của mình trước sau như một, đều vô ích, không cần Mộc Khánh Đan năn nỉ nữa Hạ Vy quyết định liều một phen "Được, được, tớ giúp!! Nhưng chúng ta sẽ không đi hai người mà là ba".

Cô vừa nói vừa vớ tay lấy chiếc điện thoại bấm ra dãy số bí mật.

     "Xin chào, chủ nhân".

Hạ Vy không còn vẻ hoà đồng nữa mà thay vào đó là nét mặt tỏ ra hết sức nguy hiểm cùng giọng nói lạnh "Bảy giờ tối mai sẽ xuất phát đi anh túc, ngươi mau chuẩn bị những thứ cần thiết đi".

Mặc dù người đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi nhiều, lời nói của chủ nhân đã đưa ra nhất định sẽ là điều hợp lệ. Thân là thuộc hạ, làm theo và bảo vệ luôn đặt lên hàng đầu.

     "Thuộc hạ đã hiểu, mai chủ nhân đến chỗ cũ hay thuộc hạ đến đón".

     "Chỗ cũ!! Chúng ta sẽ đi ba người, nhớ không được sai sót".

Cô nói xong liền tắc máy không cho người kia phát ra tiếng nào nữa, Mộc Khánh Đan nãy giờ ngạc nhiên không thôi.

Giọng Khánh Đan có chút lắp bắp do chưa hoàn hồn "Hạ Vy, cậu vừa...vừa nói chuyện với ai mà nghe kinh thế?".

     "Ngày mai cậu sẽ rõ. Như cậu đã nghe, sáu giờ đến biệt thự tớ rồi chúng ta cùng đi!! Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi", cô nở nụ cười trấn an.

     "Không làm phiền cậu nữa. Vy Vy, cảm ơn nhé!!".

Cùng thời điểm nhưng ở một vị trí khác,

Bầu không khí trên chiếc xe chở hai anh em nhà họ Tần âm u vô cùng, Tần Thiên Trung ngồi cạnh anh trai mình nhưng cơ thể luôn tránh càng xa càng tốt.

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz