Chương 28: Xác người

4.7K 157 11
                                    


"Đoàng".

"Đoàng".

Hai tiếng súng vang lên lan toả ra một khu rừng làm cho ai cũng bất ngờ, đối mặt với những tình huống này họ bắt buộc không để mình được sai sót. Dù có tiêu diệt loài vật hoang dã thì nghe những tiếng súng này thì cũng tự động lui về phòng thủ.

Điều làm mọi người thắc mắc chính là ai là người đã nổ súng và với mục đích gì? Phải nói thời điểm này là lúc căng thẳng nhất, càng vào sâu người biến dị càng nhiều và cũng là nơi trú ngụ của các loại rắn độc thậm chí có cả gấu.

"Lão đại! Xin ngài hãy bật GPS để thuộc hạ quay về bảo vệ", Kỳ Đường lo lắng.

Một lát sau đầu dây bên kia mới phát ra tiếng nói" Tôi không yếu đuối đến mức đó. Cậu mau tìm hiểu ai đã nổ súng cho tôi, không được giết bắt sống để tra hỏi".

"Thuộc hạ đã rõ", nhận thấy lời mình vừa nói là sai nên Kỳ Đường chỉ đành biết tuân lệnh.

Tần Thiên Minh cất tiếng dặn dò "Một tiếng nửa tôi muốn tất cả chúng ta phải tụ tập ở nơi cách anh túc hơn mười lăm km đi về phía nam, cậu mau chóng thông báo với bọn họ nhanh chân xuất phát".

"Đã rõ".

Kì Đường nhận lệnh xong không dám trễ công việc mà nhanh chóng tắt máy, riêng Tần Thiên Minh sau khi nói xong trong lòng dự lên cảm giác không lành. Nhất định còn có bí mật đằng sau hàng trăm bí mật khác đang được che giấu ở trong khu rừng này, nhưng đáng tiếc anh lại không có thời gian để đi tìm nó và để bảo đảm an toàn về sau tốt nhất là "diệt tận gốc".

     Kỳ Tuấn, cậu hãy liên lạc với trực thăng chuẩn bị sẵn sàng, khi nào nghe lệnh tôi lập tức khởi hành", anh ghi âm rồi truyền đi.

Năm phút sau kể từ khi anh ra lệnh với Kỳ Đường thì cả đoàn người nắm rõ thông tin, mặc dù cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng gương mặt họ đều không lộ vẻ sợ hãi mà ngược lại còn rất tự tin.

Nhưng Mộc Khánh Đan thì chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, lúc có tiếng súng cô rất bình tĩnh đôi mày có chút cau lại rồi vẫn ngang nhiên đi về phía trước. Từ thuộc hạ cho đến lão đại chẳng ai thông báo cho cô nghe bất cứ tin tức gì khi Tần Thiên Minh truyền tin.

Lúc này bọn người của Vương Thần đã rẽ hướng đi về phía khác mỗi bước chân như nhanh hơn rất nhiều, anh thấy được sự nguy hiểm qua tiếng súng báo hiệu vừa rồi. Rốt cuộc thế lực ngầm nào đang ở đây?

Anh cảm giác như có hàng vạn ánh mắt đang theo dõi mọi hành động của mình, đối lại với sự tính toán của anh là vẻ mặt vô tư của Mộc Khánh Đan. Vương Thần có ý muốn bỏ cô lại hòn đảo này nhưng thực sự anh đã quên bén cô mất rồi, cứ tưởng không có sự tồn tại của cô.

Đàn ông thật kì lạ! Những thứ không đáng nhớ đôi khi lại nhớ rất kĩ, còn có vài chuyện rất quan trọng với đời mình tưởng chừng chỉ là thoáng qua. Không có ấn tượng gì cả.

Vương Thần vừa bước đi vừa thăm dò tình hình "Tư Viễn, bên phía cậu có động tinh  gì không?".

     "Không ạ. Hiện tại Kỳ Đường vẫn tìm hiểu nguyên nhân".

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu [NGÔN TÌNH]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz