Tiếng chuông inh ỏi reo lên. Từng tốp học sinh túm tụm đùa giỡn kéo nhau về lớp, chỉ trong chốc lát sân trường lại trở nên vắng lặng, tiếng lá khô xào xạc quét trên mặt đất, thi thoảng lại sót lại một vài học sinh vì đi trễ nên vội vã chạy ngang qua con hành lang nhỏ, gương mặt ửng hồng vì ánh nắng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từng cơn gió trong lành chảy nhẹ qua từng tán cây xanh mát, thổi nhanh vào lớp học làm dịu đi cái oi ả của tiết trời mùa hạ, ngọn gió cứ thế len lỏi chạm nhẹ vào tấm lưng đã sớm ướt đẫm dưới lớp áo trắng học sinh và cứ thế mà cuốn theo cái sự ngô nghê đầy nhiệt huyết của độ tuổi trăng tròn đẹp như mộng, thời áo trắng tươi đẹp nhất đến cả gió cũng mang theo một mùi thanh thuần và tinh khiết đến kì lạ. Ngoài sân trường đã rạo rực bao la những nhánh phượng vĩ, từng chùm từng chùm rực rỡ nhuộm đỏ một góc trời xanh. Khung cảnh này, khoảng thời gian này vẫn sẽ luôn là mảnh kí ức khiến người ta hoài niệm nhất. Dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa thì ngay tại thời điểm đó, chúng ta vẫn cứ là những đứa trẻ đơn thuần, vẫn cứ là bạn của nhau, không mưu tính, không e thẹn, cứ vô tư cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân.
Vậy mà cái tuổi vô âu vô lo của Jihoon lại đang bị cắt ngang bởi một người, à không là hai người, chính xác hơn là mối quan hệ giữa Jisung và người đàn ông tên Daniel kia. Ánh mắt anh ta nhìn anh Jisung khiến cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu không dám nói đến, nhưng có lẽ anh ta và anh Jisung cũng đã cùng nhau trải qua độ tuổi rực rỡ nhất của hai người. Jihoon không muốn nghĩ đến cái quá khứ mà cậu không biết đến, thậm chí là cậu vốn còn chẳng hề tồn tại trong cái quá khứ đó. Điều đó làm Jihoon có chút khó chịu.
Jihoon đưa mắt nhìn theo chùm phượng đang đung đưa nhảy múa trước gió, vài bông hoa yếu ớt không chịu được đã lắc mình rời khỏi nơi ở của nó rồi xoay nhẹ vài vòng trước khi đáp lên mặt đất. Bờ vai Jihoon buông thõng xuống để lộ tâm trạng rất không tốt của cậu hiện giờ. Có câu hát như thế này:
"Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ ..."Jisung chưa từng cầm trên tay một chùm phượng vĩ nào, cũng chưa hề mặc chiếc áo trắng nào, nhưng bó lưu li trên tay anh cùng nụ cười rực rỡ năm ấy, đã nhẹ nhàng cướp đi trái tim Jihoon vào một ngày mưa đầu hạ nọ.
Jihoon nhớ anh. Cậu nhớ đến nụ cười của anh và hình ảnh khi anh ôm bó hoa vào lòng rồi cười với cậu, nụ cười lấp lánh đủ để làm bừng sáng một ngày mưa u tối.
Cậu ôm theo mớ hỗn độn trong lòng trượt dài xuống bàn, đôi mắt lim dim theo từng nhịp lay chuyển của nhánh hoa đỏ ngoài kia, một cánh hoa nhỏ mỏng manh nương theo chiều gió cuốn qua ô cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi Jihoon. Cậu nháy mũi cái nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc mộng yên bình.
Và như thường lệ, không làm Jihoon thất vọng, cậu bạn đồng niên Park Woojin LƯƠNG THIỆN nhân dịp Jihoon mất cảnh giác liền phóng tới phát vào gáy Jihoon một phát rõ kêu. Sau đấy Park Woojin không sợ trời không sợ đất thay vì chạy trốn đi, cậu lại kéo một chiếc ghế sát lại bàn Jihoon rồi ngồi phịch xuống. Woojin lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa và mấy gói bánh mì đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có anh [Hoàn]
Fanfiction[Yoon Jisung x Park Jihoon] Yoon Jisung là giáo viên mầm non Park Jihoon là cậu học sinh Mùa hè năm Jisung 25 tuổi, Jihoon 17 tuổi, hai người lần đầu tiên gặp nhau, dưới cơn mưa mùa hạ, và bó hoa lưu li.