"Nếu anh không muốn, em có thể từ chối giúp anh."
Daniel nói như vậy.
Lại một lần nữa, Jisung vân vê ống tay áo của mình, gương mặt lộ vẻ bồn chồn khó xử.
Daniel thở dài. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh và xắn ống tay áo của anh lên.
Ông anh ngốc này thật luôn biết cách làm cậu đau lòng nhỉ.
"Anh Jisung này, anh có biết em vẫn còn thương anh nhiều lắm không ?"
"..." Jisung không trả lời, anh vẫn cúi đầu nhìn xuống đất.
Ừm lại còn lơ cậu nữa đấy chứ. Daniel vừa bực vừa buồn cười. Cậu vẫn rất dịu dàng xắn ống tay áo còn lại của anh và nói tiếp.
"Em còn thương anh nhiều lắm, nhưng mà tại anh lỡ thương người ta hơn rồi, em biết phải làm sao đây ?"
Hàng lông mi dài của Jisung khẽ động, anh vẫn không nhìn thẳng vào Daniel.
Daniel vẫn cứ mặc kệ con rùa rụt cổ đó mà tiếp tục nói.
"Em không thích nhìn anh thương cậu ta, dù chỉ là một xíu em cũng không thích. Nhưng mà sau tất cả, em lại càng không muốn phải nhìn thấy một Yoon Jisung ủ rũ một tí nào. Yoon Jisung mà Kang Daniel yêu thương phải là một người luôn luôn vui vẻ, luôn cười rất hạnh phúc chứ."
"Anh xứng đáng với hạnh phúc, và em cũng sẽ là người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc đó của anh, Jisung à."
"Daniel ..."
Cuối cùng anh cũng đã chịu ngẩng đầu lên nhìn em rồi sao.
Lần này lại đến lượt Daniel không chịu nhìn thẳng vào Jisung.
Cậu sợ nếu cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sẽ không kiềm chế được mà ngăn cản anh đến gặp Jihoon mất.
"Anh đừng nói gì hết. Em không sao. Nhưng còn anh, đã đến lúc anh nên đi gặp Jihoon và giải quyết cái gai trong lòng mình rồi. Cũng không phải dễ dàng gì mà cậu ta lên được đến đây. Cậu ấy đã rất hối hận đấy."
Yoon Jisung bắt đầu cảm thấy tầm mắt của mình dần mờ đi. Bàn tay Daniel đang siết lấy vai anh ... Thật ấm áp...
"Sẽ không sao đâu. Em sẽ đứng chờ anh ở đối diện nhé, nếu anh cảm thấy không ổn cũng không sao, em sẽ đến và dắt anh về, được chứ."
Mỗi lời nói của Daniel đều như một cây kim đâm vào tim Jisung. Anh biết chứ, anh làm sao lại không biết được, Daniel vẫn luôn bảo bọc và nuông chiều anh như vậy, anh làm sao lại có thể không biết được cảm giác của cậu.
Daniel của anh ...
Chỉ là ... Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Jisung bắt đầu òa khóc.
Lần này vẫn là Daniel kéo anh vào trong lòng và vỗ về Yoon Jisung bé nhỏ mà cậu yêu thương nhất. Cậu chầm chậm xoa lên lưng của anh và nhịp nhịp tay.
Jisung rấm rứt, hai tay siết chặt lưng áo của Daniel. Tiếng trái tim cậu làm anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Từ bao giờ mà Daniel của anh lại vững chãi như thế.
...
Anh nhìn về Daniel đang cầm dù đứng dưới trạm chờ xe bus. Daniel nở một nụ cười với anh.
Anh cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều so với những gì anh đã nghĩ. Anh đã có thể bình thản hơn mà đối mặt với Park Jihoon, anh hiện tại cũng không còn đến nỗi chỉ nghe tên cậu thôi cũng đã muốn bỏ chạy nữa rồi.
Jihoon ngồi ở đối diện đang cúi gằm mặt xuống đến nỗi anh nghĩ cậu sẽ đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống đó, trông thật ngốc nghếch.
Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn lại dáng vẻ ngốc nghếch đó nhỉ.
Anh nhìn cằm cậu sắp đụng đến ngực mất rồi. Đồ ngốc này vẫn là đồ ngốc nghếch nhỉ.
Rồi anh không tự giác được mà bật cười. Đến cả anh cũng giật mình.
Anh đã có thể nhìn thẳng mặt Jihoon. Cậu bé trông rất ngạc nhiên lại như không thể tin vào mắt mình.
"Được rồi, em ngẩng mặt lên đi, đừng cứ cúi gằm mặt mãi như thế chứ." Jisung mỉm cười nói.
Nhìn thấy lại nụ cười của Jisung, não bộ Jihoon lại ngừng suy nghĩ mất mấy giây.
Cậu muốn xin lỗi anh.
Hỏi cậu tại sao đột nhiên lại muốn xin lỗi anh ngay lúc này á ? Cậu chịu thua, chẳng phải đã bảo não cậu ngưng hoạt động ngay lúc nhìn thấy anh Jisung cười rồi còn gì, nên là cậu có suy nghĩ được gì đâu, tự nhiên lúc đó chữ xin lỗi lại chạy tạt ngang qua đầu cậu nên cậu mơ mơ màng màng muốn xin lỗi anh liền thôi. Hỏi cậu có biết là xin lỗi lúc đó hoàn toàn không liên kết gì với câu chuyện ở phía trước không hả ? Cậu đương nhiên là không biết rồi, đã bảo là não có còn chịu vận động gì đâu chứ.
Cứ để cậu xin lỗi anh đi nào.
"Em..." Jihoon lí nhí rồi bất chợt hét lên. "Em xin lỗi vì chuyện trước kia!"
Cậu gập người thật mạnh để thể hiện thái độ chân thành đối với hành vi ngu ngốc của mình trong quá khứ nhưng lại chẳng nhớ rằng cậu đang ngồi tại bàn, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trán Jihoon đập thật mạnh vào bàn.
Tiếng đập kêu thật to và thật vang, đến nỗi bà chủ tiệm đang bận rộn tiếp bánh cũng bị giật bắn mình mà ngẩng đầu lên xem xét.
Gương mặt Jihoon dần ửng hồng.
Jisung thất thần trong giây lát. Anh siết chặt tay cầm li sữa để cảm giác ấm áp lan tỏa, bỏ qua cái cảm giác kì quặc mơ hồ trong lòng. Anh mỉm cười.
Cùng với anh, Jihoon cũng mỉm cười lại thật ngốc nghếch.
Bầu không khí không còn gượng gạo như lúc bắt đầu nữa. Anh và cậu bắt đầu tán gẫu, nói vài câu chuyện trong cuộc sống, kể vài câu chuyện cười, nói về những điều linh tinh vặt vãnh mà anh và cậu đã trải qua hằng ngày, khói từ li sữa phảng phất phủ lên cuộc gặp gỡ một chút gì đó mờ ảo, không chân thực, tựa như không hề tồn tại.
Nhưng cậu biết, Yoon Jisung trước mắt cậu là thực.
Và như vậy hiện tại đối với cậu là đủ rồi.
Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có anh [Hoàn]
Fanfiction[Yoon Jisung x Park Jihoon] Yoon Jisung là giáo viên mầm non Park Jihoon là cậu học sinh Mùa hè năm Jisung 25 tuổi, Jihoon 17 tuổi, hai người lần đầu tiên gặp nhau, dưới cơn mưa mùa hạ, và bó hoa lưu li.