Jihoon chạy theo bắt lấy tay anh và kéo lại. Dưới gốc cây đào, những cánh hoa rơi xuống, phất phơ trong gió, rải đầy khắp mặt đường, rớt nhẹ trên vai áo anh những màu trắng tinh khiết.
"Anh vẫn chưa thật sự tha thứ cho em đúng không ?" Jihoon khẩn trương như sợ anh sẽ lại bỏ chạy.
Cậu biết anh chưa hoàn toàn bỏ qua chuyện lúc trước. Anh như một con rùa lẩn trốn trong mai, trốn tránh những chuyện trước kia, nhưng anh đang xem nhẹ lời xin lỗi của cậu rồi đấy.
Có phải anh đang nghĩ là cậu chưa thấu đáo về những gì đã xảy ra và cậu chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành đang bận rộn nói những lời xin lỗi hời hợt ?
Anh vẫn chưa nghiêm túc xem xét lời xin lỗi của em đúng không Yoon Jisung ?
Đồ con mèo lười biếng này...
"Em biết là em vẫn rất trẻ con, em chưa trưởng thành, nhưng em hứa em sẽ luôn cố gắng. Em sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn nữa. Thật đấy. Em hứa. Nên anh hãy tha lỗi cho em nhé."
Jisung nhắm chặt mắt lại, rụt cổ vào chiếc áo khoác, vì là nhắm mắt nên anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay của Jihoon, cũng nghe rõ được bao nhiêu chân thành trong câu nói đó.
Dù Jihoon đã từng xin lỗi anh, rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái. Khúc mắc vẫn cứ canh cánh trong lòng anh, chỉ là anh cố tình bỏ qua nó, lờ đi cái cảm giác bất an lo sợ.
Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.
Anh sợ lắm. Anh sợ quá khứ lặp lại, anh sẽ lại phải lắng nghe những lời nói nặng nề ấy, anh sợ anh sẽ khiến cho cậu ấy thất vọng về bản thân anh, anh sợ anh sẽ lần nữa phải đối mặt với sự chỉ trích.
Park Jihoon không sai, tại sao cậu lại xin lỗi anh chứ...
Jisung hoang mang bật khóc như một đứa trẻ. "Em đừng nói vậy. Anh mới là người chạy trốn, anh mới là đồ trẻ con."
Jihoon lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang trượt dài trên gương mặt thanh tú của Jisung. Cậu mỉm cười xoa đầu anh.
"Không đâu, mỗi người đều có một cách đối mặt riêng mà. Chúng ta không thể nói rằng những người đối mặt là bốc đồng hay mạnh mẽ, cũng như không thể bảo người trốn tránh là hèn nhát hay yếu đuối được. Chúng ta sống trên đời đều là những cá thể khác nhau, làm sao hiểu được suy nghĩ của nhau nên lấy quyền gì mà phê phán người khác được chứ."
"Anh chạy trốn cũng không sao cả, em sẽ đuổi theo anh. Anh càng chạy thì em sẽ càng đuổi. Bởi vì em biết rằng em rất thích anh, và em cũng không muốn bỏ lỡ anh một tí nào. Nên nếu anh thích thì anh cứ chạy, nhưng em sẽ không để anh thoát khỏi em đâu."
"Nói nhiều quá..." Jisung khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng, giọng anh nghẹt nghẹt vì mới khóc.
"Này anh có biết em đang ..." Park Jihoon cậu bất lực đến muốn mắng người. Ông anh ngốc nghếch này.
"Tỏ tình hả ?"
Hóa ra ông anh cũng không ngốc nghếch lắm. Cậu tạm tha cho anh đấy.
Jihoon áp hai tay lên má anh rồi ép nó lại khiến má anh trở nên phúng phính, sau đó cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jisung, vị trí gần môi.
Nụ hôn không đúng trọng tâm lại như chuồn chuồn phớt khiến Jisung cảm thấy ngứa ngáy. Mặt anh đỏ bừng lên. Anh cuống quýt quơ tay lung tung rồi đánh nhẹ lên người Jihoon mấy cái.
Jihoon bật cười khanh khách rồi ôm lấy con mèo đang thẹn quá hóa giận kia vào lòng vuốt ve. Con mèo nhỏ cũng dần dịu lại, hai bàn tay lúc này đang siết chặt lấy eo áo Jihoon.
"Anh ơi..."
"Ừ ..." Giọng Jisung bé như tiếng muỗi bay vo ve.
"Em thích anh lắm đấy."
Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Jisung và mỉm cười thỏa mãn nhìn người trong lòng đang thật sự ở trong lòng mình.
Em sẽ không bao giờ khiến anh khóc nữa đâu, Jisung của em à.
Chúng ta gặp nhau vào mùa hè, cùng với bó lưu li trên tay, lúc ấy những cơn mưa rào cứ bất chợt ập đến mà không báo trước.
Và giờ đây chúng ta bên nhau dưới những cánh hoa đào lất phất như cơn mưa đầu hạ. Những ngọn gió xuân lại đang thổi rồi.
------------------------
Phía bên kia đường, trong một con hẻm nhỏ tối mịt, có một anh chàng to cao lúc này đang rấm rứt như một cô gái nhỏ bị giành mất hoàng tử của mình. Minhyun, Seongwoo nhìn Daniel bất đắc dĩ thở dài, không biết nên an ủi cậu ấy hay nên cười vào mặt cậu ấy đây. Còn Sungwoon và Jaehwan thì như đang xem phim, vẻ mặt vô cùng háo hức đón xem, chỉ thiếu mỗi hộp bỏng ngô và hai li nước ngọt nữa thôi.
Hóa ra là Minhyun vì lo lắng cho anh nên kéo cả Sungwoon và Seongwoo đuổi theo, không ngờ trên đường đi lại gặp cả Daniel và Jaehwan đang đi mua đồ, thế là lại thêm 2 người nữa nhập bọn. Giờ là đủ cả bộ.
Park Woojin nhìn năm ông anh này thầm cảm thán, hóa ra tuổi tâm hồn của các anh cũng chẳng hơn của các cậu là bao nhiêu hết nhỉ.
Jinyoung à, Deahwi à, Guanlin à, Park Jihoon của mấy đứa đã có người yêu rồi đấy.
Bao giờ mới đến lượt anh em mình đây ???
----------- END -----------
Cuối cùng bộ truyện dài của tui cũng đã hoàn sau 800 năm ngâm giấm kèm 7749 ngày lên men =)))) Dù đã được ngâm giấm và lên men dài nhưng nó vẫn nhạt và lâu như việc chờ ngày crush thích lại mình trong mòn mỏi ấy. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đã hoàn rồi nè, cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi tui ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Trong trường hợp sắp tới tui có đi dịch truyện hay viết truyện gì thì vẫn hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ tui để tui trở nên mặn mà hơn nè.
Khi tui type xong dòng này thì điện thoại tui cũng là 0% pin luôn rồi =))))) hên là vẫn cắm sạc.
Lời cuối vẫn là "Mùa hạ có anh đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ nha. 😭😭😭"
Câu like công khai nè, hãy bình chọn đi hỡi những người anh em thiện lành =))))))))))))))
Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người 😳😳😳
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có anh [Hoàn]
Fanfiction[Yoon Jisung x Park Jihoon] Yoon Jisung là giáo viên mầm non Park Jihoon là cậu học sinh Mùa hè năm Jisung 25 tuổi, Jihoon 17 tuổi, hai người lần đầu tiên gặp nhau, dưới cơn mưa mùa hạ, và bó hoa lưu li.