Chương 11: Bất an

83 12 2
                                    

Con dường dài vắng lặng tối tăm, cây đèn đường cũ kĩ nhấp nháy là thứ duy nhất soi sáng con đường dù cho thứ ánh sáng phát ra vô cùng yếu ớt.

Một bóng hình to lớn và một hình dáng quen thuộc đổ dài xuống mặt đất quyện lấy nhau. Tiếng dế kêu văng vẳng về đêm trước đây đối với Jihoon rất rộn ràng, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy chúng chói tai đến kì lạ.

Anh Jisung đứng đó, quay lưng về phía cậu, bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ run lên. Một bàn tay to lớn níu nhẹ cằm anh.

Hôm nay Jisung mặc một chiếc áo khoác xám mỏng cùng với chiếc quần đùi màu đen. Anh vẫn luôn mặc đồ như vậy, anh bảo như thế khiến anh dễ chịu, anh có thể tự do bay nhảy khắp nơi. Cậu cũng rất thích anh như vậy, anh tươi sáng và trẻ trung khiến cậu không còn cảm nhận được khoảng cách tuổi tác của hai người.

Nhưng có lẽ bây giờ không như thế nữa. Cậu có đuổi đến đâu cũng không thể theo kịp cái khoảng cách 8 tuổi kia.

Khi anh 18 tuổi, cậu chắc chắn anh đã rất xinh đẹp, hẳn sẽ có nhiều người mong được một lần ở bên cạnh anh, cho nên bây giờ mới có sự xuất hiện của người đàn ông tên Daniel kia. Thời điểm anh đang trải qua thời kì đẹp đẽ nhất đời người thì cậu lúc đó vẫn chỉ là một đứa bé lớp 5 chưa phát triển hết.

Từ lúc Kang Daniel trở về, cậu vẫn luôn bất an, cảm giác đó cứ ngày càng lớn dần.

Jihoon cảm thấy mọi thứ đều trở nên rối tung lên.

Daniel và Jisung đứng đó dưới ánh đèn hiu hắt, từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gương mặt thanh nhã của Jisung. Daniel chầm chậm cúi người xuống, gương mặt anh ta tiến lại gần gương mặt của Jisung. Bóng đen to lớn phủ lấy như ôm trọn cả cơ thể Jisung. Tay còn lại của anh ta đang siết nhẹ bờ vai nhỏ kia.

Thịch ...

Tim Jihoon hụt đi một nhịp, đầu óc cậu trống rỗng.

Anh ta hôn Jisung ?

Cậu không nhìn lầm chứ ? Hai người hôn nhau ? Vậy còn cậu là gì ?

Một chiếc lá khô vô tình quét mạnh xuống đất để lại âm thanh xào xạc rồi rơi xuống nơi cổ chân Jihoon. Jisung và Daniel giật mình quay lại và nhìn theo phía âm thanh.

Gương mặt Jihoon rất kì lạ.

"Anh Jisung ..." Jihoon thất thần nhìn Jisung.

"Không Jihoon ... Anh ..." Jisung hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh không muốn nhìn thấy Jihoon như vậy, anh muốn chạy ngay đến và nắm lấy tay Jihoon để giải thích, nhưng bàn tay đã đưa ra bỗng khựng lại.

Anh nhận ra hình như anh và cậu không là gì của nhau cả.

Nếu anh chạy đến như thế có khiến cậu sợ ? Cậu vốn đâu có thích anh đâu nhỉ ? Liệu cậu có nghĩ anh phiền khi anh kéo cậu vào câu chuyện riêng của anh ? Cậu có thấy chán ghét anh ? Anh sợ cậu sẽ ghét anh.

Jihoon à, sao gương mặt em lại như vậy ? Đừng như vậy mà …

Mọi nỗi sợ đều có nguyên nhân của nó.

Jisung chưa bao giờ nói về quá khứ của anh và Daniel cho Jihoon nghe, để mặc Jihoon tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu chẳng đủ can đảm để đòi hỏi anh phải mở lòng, cũng chẳng đủ can đam để nghe đáp án. Một sự yếu đuối ngốc nghếch.

Còn đối với Jisung, anh và cậu đã quen biết nhau trên dưới 1 năm. Anh và cậu cứ vui vẻ bên nhau, nhưng cũng chỉ là như thế, anh không chắc về cảm giác của mình còn cậu cũng chẳng ngỏ lời, ngày ngày cứ thế trôi qua, để đến bây giờ, cả anh và cậu chẳng ai có thể gọi tên được mỗi quan hệ này.

Không ai có đủ tư cách để ràng buộc lẫn nhau.

Jisung cũng chẳng có quyền hạn gì để có thể buộc Jihoon phải lắng nghe anh cả.

Anh biết nỗi sợ này thật sự rất ngớ ngẩn, nhưng khi bản thân anh là người trải qua nó, anh lại không thể nào vượt qua được bức tường rào đó.

Lại là một nỗi sợ ngốc nghếch.

Mùa hạ có anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ