Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau. Ánh đèn đường dường như cũng mất kiên nhẫn mà trở nên mờ nhạt. Bóng tối mờ mịt dần dần phủ lên bầu không khí gượng gạo
Jihoon đang đợi một câu giải thích từ Jisung.
Còn Jisung lại đang tự khép mình vào trong chiếc vỏ ốc nhỏ của anh.
Anh thật sự không có gì để nói với em sao, anh Jisung ?
Jihoon cảm nhận được sự khó xử của anh. Cậu đã định quay người bỏ đi, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cậu khó chịu. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ thế bộc phát. Cậu siết chặt nắm tay lại, móng tay hằn lên lòng bàn tay đau nhói. Nhưng trái tim của cậu còn đau hơn thế.
"Thật sự thì em là gì của anh vậy ? Em chỉ là vật thay thế thôi sao ? Anh xem em là cái dạng gì vậy ? Cái dạng mà suốt ngày chỉ biết quấn quýt bám lấy anh ? Hay cái dạng ngu ngốc chỉ biết nghe lời anh ? Em đã nghĩ anh đối với em rất tốt nên hẳn là ... À không, cuối cùng có lẽ là do em tự mình đa tình rồi."
Mày im đi Park Jihoon. Mày đang làm cái gì vậy ? Mau im đi đồ ngu này.
Cậu biết cậu làm thế này chẳng ra sao cả. Cậu biết cậu nên im miệng lại. Nhưng tại sao cậu vẫn cứ tiếp tục bướng bỉnh ?
"Nếu anh đã không xem trọng em thì tại sao lại đối xử với em như vậy ? Anh xem em là đồ ngốc à ? Em không nghĩ anh lại là con người như vậy, cái kiểu người mà sẽ đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn."
Tao bảo mày im đi mà Park Jihoon. Mày biết là anh ấy không phải là người như vậy. Mày sẽ làm tổn thương anh ấy mất. Mày chỉ đang ích kỉ thôi mà. Anh ấy không hề làm gì mày hết.
Mày và anh ấy chẳng là gì của nhau, mày cũng không thể nào cáo buộc anh ấy là đồ phản bội được. Tất cả chỉ là do một mình mày thôi. Nên hãy im đi, tao xin mày đấy.
"Anh đang chơi đùa với em à ? Anh là đồ ích kỉ. Thật quá quắt. Anh đừng đùa giỡn với cảm xúc của người khác."
"Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên giữ im lặng rồi đấy."
Kang Daniel bước lên phía trước chắn ngang gương mặt đã nhợt nhạt từ sớm. Jisung nhỏ bé lặng lẽ nấp sau lưng Daniel.
Ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ của Daniel đã kéo Jihoon về với thực tại.
Cậu đã làm cái gì thế này ? Cậu đã trách móc anh Jisung ư ? Vì lí do gì ? Anh ấy có làm gì sai đâu ?
Mày đã gọi anh ấy là đồ ích kỉ ... Chơi đùa với tình cảm ... ? Thật sự thì mày điên rồi Jihoon à.
Jihoon đưa đôi mắt lấp lánh ánh nước về phía Jisung.
Cậu thấy được anh Jisung hiền lành đang đứng đó, trốn sau lưng Daniel, đôi vai gầy khẽ run lên. Anh đang khóc. Gương mặt ướt đẫm nước mắt đang giấu sau ống tay áo. Bàn tay nhỏ yếu ớt đó ...
Một giọt nước mắt chảy xuống.
"Em xin lỗi." Câu xin lỗi như bị nghẹn ở cổ họng, cậu chỉ có thể lẩm bẩm như thế, cậu cũng không chắc anh có thể nghe được.
Jihoon đưa tay quệt đi hàng nước mắt rồi bỏ chạy. Cậu không dám quay mặt lại. Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ đã bị cậu làm tổn thương.
Anh Jisung ... chắc đang thất vọng về cậu lắm.
Những ngày tháng sau này, cậu sẽ không bao giờ có thể đối diện với anh được nữa.
Cậu cũng không ngờ trong một khoảng thời gian dài sau này, cậu sẽ không được thấy mặt anh nữa.
-----------------------------
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Với lại nào giờ tui sống dĩ hòa vi quý ít gây sự với ai =))))))) nên tui không biết phải làm sao mới gọi là nói nặng nữa. Nếu đọc mà thấy đây chưa đủ để gọi là nói nặng thì mb cứ giả vờ như nó là vậy đi nha 😂😂😂 Cảm ơn mấy bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ có anh [Hoàn]
Fanfiction[Yoon Jisung x Park Jihoon] Yoon Jisung là giáo viên mầm non Park Jihoon là cậu học sinh Mùa hè năm Jisung 25 tuổi, Jihoon 17 tuổi, hai người lần đầu tiên gặp nhau, dưới cơn mưa mùa hạ, và bó hoa lưu li.