Chương 28

40 11 3
                                    

Nửa tháng trôi qua kể từ sự kiện đó, anh lại quay trở về với quỹ đạo cuộc sống bình thường.

Woojin đã trở nên thân quen hơn với các anh lớn. Ngược lại, Woojin cũng có vẻ được lòng mọi người, dần dần hòa nhập vào đám bọn anh. Ai mà có thể khó dễ được một đứa trẻ tốt bụng vô tư chứ. Dần dần các cuộc vui bắt đầu xuất hiện điệu cười của Woojin và bóng dáng của Jihoon. Tuy là chưa hẳn các cậu đã yêu thích Jihoon, nhưng ít nhất thì các cậu cũng không cảm thấy ghét bỏ cái gương mặt đẹp trai đến khó ưa của cậu ta nữa.

Yoon Jisung cầm lấy 1 hộp sữa bò mang ra quầy tính tiền. Tối nay mấy đứa nhỏ lại vòi anh đi ăn thịt nướng rồi uống một tí bia. Cũng lâu rồi anh chưa nhậu nhẹt với bọn nhỏ nhà anh, vì thế nên khi được gọi anh đã đồng ý ngay tắp lự không cần suy nghĩ nhiều. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để lót dạ phòng khi dạ dày anh lại nổi loạn. Nếu uống trong khi cái bụng còn rỗng thì đó là chuyện không tốt chút nào.

Anh nhìn nhìn hộp sữa trên tay suy nghĩ một chút sau đó quay lại tủ lấy thêm hai hộp nữa đem đi thanh toán.

Sungwoon, Minhyun, Seongwoo, Jaehwan và Daniel anh vốn đã biết trước tửu lượng của bọn nhỏ rồi nên anh không cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng còn Jihoon và Woojin thì anh không chắc nữa, cứ đề phòng vạn nhất, mua luôn cho cả hai đứa lót dạ đã.

Jisung đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng. Thời tiết vẫn còn ẩm ướt se lạnh, đặc biệt là vào buổi tối. Anh rúc cổ vào chiếc khăn choàng xám, hà hơi ra nhìn chút khói phảng phất, mũi anh ngứa ngáy hắt xì một tiếng. Anh nhét luôn hai tay vào túi áo rồi đi đến quán ăn.

Cánh hoa đào lất phất từng cánh hồng phấn chơi đùa trên vai áo và mái tóc anh. Đường phố tấp nập ánh đèn, vì là thứ 7 nên lại càng có vẻ nhộn nhịp xa hoa hơn nữa.

Jisung chậm rãi bước chân gọn gàng vào từng ô gạch, hệt như trò chơi hồi bé anh từng chơi, giả như nếu anh bước lệch ra ngoài sẽ lập tức bị dung nham cuốn trôi đi mất. Anh bỗng phì cười vì sự trẻ con của mình, rồi lại nghe bên cạnh phát ra tiếng cười khe khẽ.

Minhyun vốn đã đi cạnh Jisung được một lúc, nhưng nhìn anh nghiêm túc tự vui vẻ một mình như vậy, cậu cũng không nỡ phá đám anh, chỉ đành âm thầm bước theo nhịp chân của anh.

"A..." Jisung thấy Minhyun nên có chút giật mình, bước chân loạng choạng vướng vào nhau khiến anh mất thăng bằng. Minhyun nhanh chóng đỡ lấy anh sau đó cầm lấy túi đồ trên tay anh. Cậu mỉm cười lấy đi cánh hoa vướng trên tóc Jisung xuống.

"Anh đang làm gì thế ?"

Jisung di di mũi giày trên mặt đất, ngượng ngùng trả lời. "Anh chỉ đang chơi một chút thôi."

Ánh mắt Minhyun vẫn ngập tràn nét cười như cũ, khóe môi cậu không thể ngừng cong lên. Ai dám bảo ông anh này lớn hơn các cậu đâu chứ, cứ như thế này thì làm sao bọn cậu lại có thể ngừng nuông chiều anh đây.

"Em biết rồi. Chúng ta đi thôi nào." Minhyun vui vẻ dắt tay Jisung đi dọc theo con đường được lát gạch vuông vắn.

Cậu rất thích khi được chăm sóc Jisung hyung, cũng không biết tại sao nữa. Tại anh ấy ngốc nghếch ? Ngáo ngơ ? Nhìn xem, cái dáng đi hệt như một chú cánh cụt mập mạp đáng yêu khiến Minhyun cảm giác như muốn ở bên cạnh và nhìn anh trưởng thành từng ngày, bảo bọc anh như vậy, cho đến ngày anh không cần cậu nữa, cậu vẫn sẽ luôn đứng sau lưng anh dõi theo.

Mùa hạ có anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ