* Chap có chứa từ ngữ thô tục *
Anh về lớp cậu cũng về lớp. Nhiệm vụ hiện tại của cậu vô cùng cao cả, nó có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới nói chung và an ninh lớp học nói riêng, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này thì cả lớp, cả trường, cả xã hội sẽ được an toàn. Nhiệm vụ quan trọng đó chính là... ngủ.
Nói vậy cũng không phải nói quá, sự thật đúng là như vậy. Cậu rất ghét bị phá giấc ngủ, nếu chẳng may có ai vô tình khiến cậu thức giấc, cậu bắn bỏ. Với lại mấy môn học này cậu đều học qua hết rồi, học nữa làm gì? Thế là cậu cứ ngủ cho đến tiết Toán. Bà cô dạy Toán do lúc sáng vào trễ nên không biết đến chiến tích của cậu nên hùng hùng hổ hổ đến chỗ cậu đang ngủ mà đập bàn
_ Jung Hoseok, ai cho em ngủ trong giờ của tôi.
Cậu ngước mắt lên nhìn bà cô không biết sống chết đó. Cậu muốn giết người lắm rồi, ngứa tay rồi đấy. Nhưng nghĩ lại nếu cho bà cô chết thôi thì phí lắm, cậu là muốn khiến bà ta sống không bằng chết kìa.
_ Cô gọi có việc gì.
_ Em dám ngủ trong giờ của tôi sao. Lên bảng làm bài đó cho tôi.
Bài tập trên bảng là bài tập mà bà cô đã nghiên cứu từ năm này sang năm khác đưa cho rất nhiều người giải rồi nhưng chưa có một ai giải được. Ngay cả IQ 148 như Namjoon còn không giải được thì làm sao cậu có thể. Bà ta đắc ý.
_ Nếu tôi giải được cô sẽ làm gì.
_ Em muốn tôi làm gì cũng được ( Ngu rồi cô ơi 😂)
_ Nhớ cho kĩ.
Gằn mạnh giọng, nhếch môi. Cậu khiến bà ta run sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng. Bà ta không tin cậu làm được.
Có quá khinh người không, bài dễ thế bà nghĩ tôi không làm được? Phụ lòng bà rồi , IQ 300 của tôi không phải để trưng cho vui nhà vui cửa.
Cậu bước lên bảng một phút là đã làm xong. Bà cô không tin vào mắt mình, đáp án chính xác hoàn toàn. Bà ta bắt đầu sợ.
_ Sao? Sợ rồi à, cô à cô nên nhớ những gì cô đã nói. Còn bây giờ cô làm theo những gì tôi muốn được chứ?
_ Em muốn tôi làm gì? Bà ta run cầm cập
_ Làm đ*. Nhìn sơ qua chắc cô chỉ lớn hơn tôi chục tuổi. Láo toét đấy nhưng tôi thích. Cô nhìn vẫn còn ngon đấy chứ, tôi để cô làm đ* là đúng rồi.
_ Em... Em... Sao em lại dám nói như thế.
_ Tại sao không dám, chẳng có cái đéo gì mà tôi không dám nói, chẳng có cái l** gì mà tôi không dám làm cả. Cô chuẩn bị tinh thần đi.
Cái nhếch mép lại xuất hiện. Gọi cho đàn em trong bang
_ Killer, trường tôi, đến đưa bà ta đi. Nhốt vào Tịnh Xuân lầu cho tôi
*Vâng bang chủ*
_ Rồi, cô đợi đi. Giờ thì cấm làm phiền tôi ngủ không thì đừng hòng nhìn được ánh mặt trời ngày mai.
Nói rồi cậu lại gục xuống bàn ngủ. Bà ta muốn chạy nhưng chạy sao kịp, đàn em của cậu đã đến và bắt bà ta đi.
Cả lớp lại một lần nữa khiếp sợ cậu. Rốt cuộc cậu là người hay là ác quỷ?
_ Ê thằng điếm, mày ngon lắm dám hoành hành trong địa bàn của tao. Mày không sợ chết à.
Một thằng " Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm " đến bàn cậu mà lớn tiếng. Thằng này là do lúc sáng đau bụng núp trong nhà vệ sinh cả buổi nên cũng chẳng biết đến chiến tích anh dũng của cậu.
Cậu vẫn ngủ như chỉ xem lời nói của nó như chó sủa qua tai. Nó tức giận mà lớn tiếng rồi đập bàn.
_ Đ* má mày thằng điếm, mày đéo có tai à.
* Rầm *
Đầu của nó bị cậu nắm lấy rồi đập vào bàn với lực cực mạnh. Máu từ hai bên đầu chảy ra như suối.
_ Đ* má mày, tao đéo muốn dơ tay mà mày cứ chán thở chọc điên tao. Có trách thì trách mày ngu như l*n đi. Đ* má ngủ cũng đéo được yên.
Nói rồi rút súng ra tặng cho nó một viên ngay não. Cả cơ thể của nó ngã xuống, sọ bắn ra tung tóe trông ghê không chịu được. Cậu lại nhếch môi
_ Não ngu như l*n là não dơ bẩn. Cần thanh tẩy.
Nói xong lại gọi đàn em đến dọn. Cả lớp lại náo loạn, kẻ khóc người buồn nôn. Tất cả đều có chung một suy nghĩ " Cậu ta là một con quỷ, một con ác quỷ ".