Hoseok ngồi im trên giường đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu, tại sao cậu lại phải chịu hết thảy những nổi đau này, tại sao số phận lại tàn nhẫn với cậu đến thế. Bao năm qua tưởng chừng đã được yên ổn nhưng không, hắn ta tìm thấy cậu rồi hắn sẽ lại giết cậu lần nữa mất.
_ Seok, uống miếng nước cho bình tĩnh lại đi
Mark đưa cho cậu ly nước và ngồi xuống kế bên, cậu nhận lấy nhưng vẫn chẳng nhìn nó.
_ Hay mày qua nhà tao đi để tao lo cho mày
_ Tao qua đó hắn giết luôn mày thì sao, mày biết hắn ta là tên bệnh hoạn đến nhường nào, chỉ cần là người tiếp xúc thân mật với tao là hắn sẽ không tha một ai đâu.
_ Vậy mày tính sao, còn bố mẹ Jung và...Jeon Jungkook nữa
_ Tao... Tạm thời tao nghĩ nên dọn ra ngoài ở, vừa tiện vừa đỡ phải liên lụy đến bố mẹ Jung. Dù sao tao cũng chỉ là người dưng nước lã may mắn sống lại được làm con họ, được họ yêu thương vậy là đủ rồi, tao không muốn liên lụy họ chút nào. Nếu chẳng may tao xảy ra chuyện gì chỉ mong họ đừng vì thế mà đau lòng. Còn về phần Kookie, tuy đau lắm nhưng tao vẫn sẽ chia tay anh ấy, tao không muốn anh ấy gặp nguy hiểm vì tao, hắn ta là một kẻ điên và biến thái hắn sẽ làm hại anh ấy và gia đình tao mất. Không không thể nào như thế được . Tao sẽ chia tay nhưng mà... tao đau lắm.
Cậu gục xuống vai nó mà khóc, mười mấy năm sống cảnh đầu đường xó chợ rồi sau đó làm giang hồ. Cậu cần lắm yêu thương mà bao lâu nay chẳng thể cảm nhận được. Khó khăn lắm mới có người yêu thương quan tâm cậu như vậy nhưng tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế.
_ Tao đau lắm, tao khó lắm mới cảm nhận được yêu thương, khó lắm mới biết gia đình là gì, khó lắm mới buông bỏ mọi phòng bị. Vậy mà giờ...
_ Thôi mày nín đi tao thương, không sao cả có tao bên mày. Dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu tao vẫn sẽ ở đây vì mày. Đừng buồn đừng sợ đừng khóc tao đau lòng lắm.
I just wanna love someone who also love me. My hope not high but it's so hard. Please forgive me,my Love.