_ Bố, mẹ, các bác, Seokie em ấy có việc không thể đến được nên em ấy nhờ con gửi lời xin lỗi mọi người.
_ Hả, haizzz . Ta cứ tưởng gặp được gặp con dâu. Ai mà ngờ nó không tới.
_ Haha, JungKyung cậu không cần phải buồn thế đâu, dù sao thì mai này hai đứa nhỏ cũng về chung một nhà rồi. Đến lúc đó thì ông tha hồ gặp cả ngày.
_ Ờ hén, đi chúng ta đi bàn chuyện hôn lễ của tụi nhỏ, nhanh lên.
Nói rồi hội người già dắt nhau đi bàn việc bỏ lại một thanh niên họ Jeon tên Jungkook đang mặt đỏ bừng bừng. Ây da chỉ cần nghĩ đến cảnh anh và Seokie yêu dấu tay trong tay bước vào lễ đường xem, mới nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi há há.
Cậu đang ngồi vừa nhắm nháp ly cà phê đen trong tay vừa ngắm cảnh đêm vừa khẽ cười. Không phải là nụ cười chết chóc hay khinh bỉ đó là nụ cười của sự vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Chuyện lúc nãy hội người già đó bàn luận cậu đã biết hết rồi. Còn tại sao cậu biết à. Đó là bí mật. Thậm chí cậu còn biết có mấy con bánh bèo đang mặt đỏ tim đập nhìn anh khi anh biểu diễn trên sân khấu.
Chàng trai anh tuấn bên cây piano cất giọng hát ngọt ngào ánh sáng từ ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến anh tỏa sáng như một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích khiến trái tim phái nữ lẫn phái nam tan chảy.
_ Ôi tim tui, tim tui - bánh bèo 1
_ OMG, my heart is OMG - bánh bèo 2
Anh bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng khẽ mỉm cười. Anh còn đang lâng lâng a. Từ nãy đến giờ anh vẫn còn phơi phới, anh sắp được lấy Seokie yêu dấu rồi. Cứ tủm tỉm cười mà không biết có bao nhiêu con người đang ngây ngất vì nụ cười ấy của anh
_ Jeon Jungkook, anh nhất định phải là của em - Ả
_ Ê Kook, đi bar không tao bao - Namjoon
_ Mày có nghe ai được đi chùa mà ngu không đi không. Tất nhiên tao đi rồi
_ Oke, 7 giờ bar Danger nhá
_ Oke mày
Phòng làm việc của cậu ở tầng cao nhất tòa nhà 20 tầng. Cửa sổ phòng được thiết kế rất lớn so với những phòng khác. Cửa sổ thổi những làn gió mát rượi lên mái tóc màu đỏ rượu của cậu khiến nó nhẹ bay. Cậu ngồi trên ghế xoay người về phía cửa sổ đôi mắt nhắm lại, chân mày đôi khi khẽ cau lại. Cậu đang suy nghĩ về những gì trong quá khứ. Cậu chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì mình đã làm cho dù đó là đúng hay sai. Cậu cũng chẳng để tâm đến bất kì cảm nhận của bất kì ai, dù họ có nói, có chửi rủa cậu sao cũng được. Chỉ cần cậu muốn thì cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được nó cho dù có phải hi sinh mạng người đi nữa.
Cậu là một kẻ tàn nhẫn và tồi tệ, cậu biết chứ. Cậu là một kẻ đê tiện và đáng bị nguyền rủa, cậu cũng đã biết. Chẳng ai có thể có thiện cảm, chẳng ai có thể yêu thương một con quỷ như cậu cả, cậu nghĩ vậy. Nhưng từ khi quen biết Mark và Jackson và ở bên cạnh Jungkook cậu đã dần hiểu được. Hóa ra mình còn có thể được yêu thương, hóa ra mình còn có thể có được thứ gọi là hạnh phúc. Thứ mà cậu đã tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có được. Cậu muốn nắm giữ thật chặt cái hạnh phúc ấy và cậu sẽ giết tất cả ai có ý định lấy đi hạnh phúc của cậu. Cậu sẽ không tha cho bất cứ ai cho dù đó là bố mẹ của mình. Vì suy cho cùng cậu vẫn là một con ác quỷ. Cậu không có tính người.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu với tay lấy điện thoại. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu nhíu mài rồi giây sau lại dãn ra mà nở nụ cười
_ Được tao đã biết, để nó "vui vẻ", "chăm sóc" nó thật tốt rồi quay lại cho tao
_ Được tao biết rồi
"Gái à cưng còn quá non nớt để đấu với tôi"
I put a lot of hope into this game, so don't make me feel disappointed