_ Các em, lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào
_ Trai đẹp, trai đẹp kìa mày ơi - bánh bèo 1
_ Đỡ tao, đỡ tao mày ơi - bánh bèo 2
Cả lớp trầm trồ với vẻ đẹp của học sinh mới. Náo loạn cả lên. May cho họ là hôm qua cậu thức khuya nên giờ ngủ say như chết. Nếu không máu chảy thành sông rồi.
_ Em giới thiệu bản thân đi
_ Chào các bạn mình là Mark, rất với được gặp, mong giúp đỡ.
_ Jackson, không cần giúp đỡ.
_ Các em có thể tự lựa chọn chỗ ngồi.
_ Em muốn ngồi kế D.. à Hoseok - Mark
_ Sau Mark - Jackson
_ À... Được rồi hai em về chỗ đi.
Cảm nhận được có ai đó ngồi cạnh mình, cậu toan rút dao ra thì người bên cạnh lên tiếng
_ Death à là tôi Joker đây.
Xoay qua nhìn người bên cạnh. Sau khi xác nhận đúng là Joker, cậu lạnh giọng.
_ Sao ở đây?
_ Tôi đến để bảo vệ cậu a.
_ Không đùa.
_ Haha, chuyện là dạo này tôi khá rảnh nên muốn xem cậu thế nào thôi.
_ Thật?
_ Thật mà.
_ Chưa chết.
_ Cậu chết thế nào được. Bị bắn lén, bị xe đụng mà vẫn không chết. Cậu sống dai thật đấy.
_ Cậu chán thở?
_ À hì hì không đâu tôi còn yêu đời lắm.
_ Còn muốn thở thì đừng làm phiền tôi.
_ Ừ.
Thế là cậu lại ngủ một mạch đến khi chuông báo ra chơi.
_ D... à Hoseok ra chơi rồi đi ăn đê.
_ Ừ.
Vì là trường thuộc top quốc tế nên ngay cả canteen cũng hiện đại, sang trọng không kém.
_ Hoseok, cậu ăn gì tôi đi lấy.
_ Cà phê đen không đường, mì tương đen.
_ Ừ, đợi tôi chút
Mark hòa mình vào đám đông đang chờ thức ăn. Cậu lấy chiếc oBravo Eamt - 1s ra cắm vào tai rồi cúi đầu vào điện thoại.
_ Hoseok à, mình ngồi ở đây được không?
Ả đi đến bàn cậu đang ngồi cất giọng ẻo lả. Jackson nãy giờ ngồi nhìn cậu nghe cô ta nói cũng giật mình. Cậu không trả lời vì căn bản là cậu có nghe được đéo gì đâu.
_ Cậu... hức... hức.. sao... cậu... không... trả... lời... mình.
_ Jung Hoseok, cậu lại làm gì bảo bối của tôi rồi - Jimin vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc của ả liền chạy đến
_ Đéo - cậu vì tiếng ồn mà bực bội, tháo tai nghe ra trả lời.
_ Cậu còn chối, cậu không làm gì mà Yeonie lại khóc à. - Namjoon
_ Cô ta tự vác cái bản mặt đến đây, tự hỏi, tự khóc. Cậu ấy đã làm gì đâu - Mark sau khi lấy xong thức ăn thì đã trở lại bàn
_ Cậu còn nói giúp cậu ta. - Seokjin
_ Tôi nói sự thật thôi, tin hay không thì tùy. Chó ngoan phải biết nghe lời chứ - Mark
_ Cậu... cậu - Jimin
_ Cậu đây cháu - Mark
_ Thôi đi - Cậu
_ Cậu còn dám nói, không phải người gây ra chuyện này là cậu sao - Taehyung
_ Tôi làm gì? Chân mày cậu khẽ cau lại đầy bực bội
_ Cậu còn hỏi, nếu không phải tại cậu làm bảo bối của chúng tôi khóc thì chúng tôi và bạn của cậu đâu phải gây nhau - Namjoon
_ Sao táp hoài vậy, không mỏi miệng à - cậu
_ Cậu... cậu - Yoongi
_ Đi, ở đây chó sủa nghe ngứa tai vl - cậu
Cậu và MarkSon về lớp. Đứng trước cửa vô tình nhìn thấy phía trên cửa lớp thấp thoáng một vật gì đó. Cậu khẽ cười.
" Muốn chơi tôi sao? Đâu dễ thế "
Ông thầy dạy Lý vội vã bước đi trên hành lang. Cậu thấy ông ta, trong đầu vẽ ra một âm mưu chơi khăm lũ nl kia.
_ Đi - nói rồi cậu kéo hai thằng bạn kia đi
Ông thầy mới vừa mở cửa lớp thì một xô nước bẩn đã đổ vào mặt ông ta. Đám học sinh cứ nghĩ người bị ướt là cậu nên ngồi ôm bụng cười.
_ Các em... ai đã làm chuyện này
Cả lớp vẫn còn cười, chỉ khác là từ cười ôm bụng chúng chuyển sang cười khúc khích.
_ Thầy sao vậy, ai? Ai lại làm chuyện vô duyên vậy chứ - Mark nhịn cười trong lòng, ngoài mặt ra vẻ quan tâm hỏi han thầy.
Ông thầy cảm động, quay sang nhìn Mark bằng ánh mắt biết ơn.
_ Ai? Bước ra đây - cậu
_ Là tao. Hừ vốn dĩ người mà tao muốn hại là mày không ngờ ông thầy này lại làm kẻ chết thay chứ.
_ Mark, Jackson đưa thầy đi thay quần áo đi. Ở đây để tao.
_ Ừ vậy tụi tao đi trước
Mark và Jackson đưa thầy đi, sau khi bóng cả ba người khuất dạng cậu cầm lên chiếc ghế và ném thẳng vào mặt thằng đó.
_ Đ* má mày thằng chó. Tao đéo muốn giết người ở đây nhưng chính mày đéo muốn sống mà kiếm chuyện với tao
Hắn ta không kịp né nên chiếc ghế đập thẳng vào mặt. Máu đầu hòa cùng máu mũi chảy lênh láng.
_ Còn tụi bây, sống hơi bị lâu rồi đấy. Dám hùa theo thằng chó này mà gài bẫy tao. Đéo muốn sống à.
Cả lớp run sợ trước sát khí từ cậu. Cậu hừ lạnh, nhếch mép một đạp, đạp nát đầu hắn. Học sinh nữ sợ hãi khóc to, học sinh nam cũng sợ không kém.
_ Tao cảnh cáo lần cuối. Tụi bây tốt nhất đừng nên đụng vào tao hay kiếm chuyện với tao nếu không cả gia đình tụi bây...
Cậu đưa tay lên cổ rồi kéo ngang một đường. Lũ học sinh không dám nhìn ôm nhau trốn vào góc.
_ Rõ chưa?
Cậu lạnh giọng, giọng nói tuy nhẹ nhưng bất kì ai cũng có thể nghe ra được câu nói ấy mang đầy tính đe dọa và ép buộc.