Những ngày sau đó Hoseok đều chủ động với anh khi thì hẹn anh đi chơi khi thì hẹn anh đi ăn tối. Cậu vốn không phải kiểu người lãng mạn hẹn hò ăn tối dưới ánh nến hay đi xem phim tình cảm chiếu rạp. Điều đó khiến đầu Jungkook đầy dấu chấm hỏi nhưng anh cũng chẳng thắc mắc nhiều. Hiếm lắm mới được hẹn hò với người mình yêu anh chẳng muốn suy nghĩ nhiều khiến cả hai mất vui.
Ở một nơi khác
_ Bẩm ông chủ, chúng tôi đã tìm được phu nhân, đúng như ngày đoán phu nhân bằng một cách thần kì nào đó vẫn còn sống
_ Tốt, giờ em ấy đang ở đâu?
_ Bẩm, hiện tại phu nhân đang sống tại Jung gia và lấy tên là Jung Hoseok, phu nhân đang học tại trường Bighit và điều hành bang Black Dracula ạ.
_ Bé cưng của ta giỏi thật nhỉ. Lâu ngày không gặp ta nhớ em ấy quá.
_ Bẩm, vậy hiện tại có nên bắt phu nhân về không ạ
_ Cứ cho em ấy vui chơi thêm ít ngày nữa đi rồi sau đó đem về cũng không muộn. Em ấy sớm muộn gì cũng là của ta mà thôi. Lui ra đi
_ Tuân lệnh
Đóng cánh cửa phòng ông chủ lại gã thuộc hạ lúc này mới dám thở mạnh, một tên khác vỗ vai hỏi gã.
_ Ngươi thông báo hết cho ông chủ rồi à
_ À vừa đủ thôi có vài chuyện ta phải giấu chứ mà nói ra có nước bị ông chủ cắt lưỡi, ngươi không nhớ ả hầu gái lén để phu nhân chạy trốn bị gì à.
_ Haizzz nhớ đến lại nổi cả gai ốc thôi đi làm việc đi.
Cả hai mau chóng tản ra trở lại công việc của mình
Trường Bighit
Hôm nay khác với mọi hôm Hoseok không đi moto đến trường mà được Jungkook đưa đi. Bước xuống xe cả hai nắm tay nhau cười vui vẻ anh hạnh phúc đan tay vào tay cậu, cậu cũng hạnh phúc lắm chứ nhưng đâu đó trong lòng cậu lại tràn ngập nỗi bất an. Liệu đây có phải là lần cuối cậu được bên anh, được cảm nhận thứ gọi là tình yêu, gọi là hạnh phúc hay không?
J-Hope chẳng sợ gì cả vì cậu đã chẳng còn thứ gì để mất nữa nhưng Jung Hoseok thì khác, cậu ấy có bố mẹ Jung, có tiền bạc, có gia thế và hơn hết cậu ấy có Jeon Jungkook- người yêu cậu ấy hết mực. Thứ mà J-Hope sẽ chẳng bao giờ có được đó chính là hạnh phúc vì từ lâu cậu đã bị tước đi cái quyền đó và từ giờ cho đến lúc chết đi, cậu vẫn sẽ mãi sống cô đơn và bất hạnh. Đó chính là số mệnh của cậu- đứa bé mang nhiều tội lỗi
Happiness is so luxurious for someone like me. Please don't love me you'll get hurt.