Có những việc không ai có thể lường trước được
_ Death!
Mark chạy bán sống bán chết xông vào phòng làm việc của Hoseok. Cậu đang nhắm mắt thư giãn nghe tiếng gọi thì mở mắt lên tiếng
_ Có chuyện gì mà cậu hớt hãi thế
Mark cố điều chỉnh lại nhịp thở trong giọng nói lộ rõ sự run rẩy sợ hãi
_ Kid, hắn...hắn... hắn ta về Hàn Quốc rồi
Chiếc ly đang cầm trên tay Hoseok rơi xuống sàn. Hoseok ngồi quay lưng về phía Mark nhưng cậu vẫn có thể biết được biểu cảm gương mặt của Hoseok ra sao
_ Cậu nói sao hắn... hắn ta về Hàn rồi
_ Ừ và giờ hắn đang điều tra về cậu
_ Không...không thể nào tên ác quỷ đó không thể tìm ra tôi được không thể được
Mắt cậu bỗng trở nên đỏ thẫm đầu đau như búa bổ hai tay ôm lấy đầu miệng cứ lẩm bẩm từ "không thể" nước mắt tuôn ra giàn giụa, điên cuồng đẩy ngã mọi thứ cơ thể run rẩy lảo đảo như sắp ngã
Mark đau đớn nhìn bạn thân của mình đang lên cơn điên loạn. Chạy đến ôm lấy Hoseok vào lòng dỗ dành
_ Nín đi Hobie đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà
Miệng thì dỗ nín khóc nhưng ngay cả Mark cũng không thể kìm nén nước mắt. Cậu biết, cậu biết vì sao Hoseok lại có những hành động như thế, cậu biết người có tên Kid đó là ai và hắn ta đã gây ra chuyện gì. Cậu biết hết tất cả, cậu tức giận và cậu muốn thay Hoseok trả thù nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả...cậu bất lực
Sau một hồi dỗ dành Hoseok cũng đã nín khóc nhưng rồi lại như người vô hồn mà ngồi thừ ra
" Hắn ta về rồi, hắn ta thật sự đã về. Nếu hắn ta biết chuyện của mình với Kookie thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất "
Khách sạn Seoul
Từ phòng tắm bước ra là một chàng trai cao lớn thân hình cường tráng vạm vỡ cơ bụng sáu múi gương mặt chuẩn nam thần nhìn vào đâu ai có thể tin được đây là một ông chú gần 40 tuổi
Hắn tiến về giường cầm lấy một bức ảnh nhìn nó và mỉm cười" Tiểu bảo bối bé nhỏ của tôi ơi, em thật đẹp,nụ cười của em còn tươi tắn hơn cả hoa, sáng rực hơn cả ánh mặt trời. Tôi sẽ không để em trốn khỏi tôi thêm lần nào nữa đâu. Em mãi mãi chỉ có thể thuộc về tôi thuộc về Kang Jong Suk này "
Đêm ấy cậu không tài nào có thể chợp mắt được tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên, là của Jungkook
"Seokie ơi, không biết là em ngủ chưa nhưng anh gửi em lời chúc ngủ ngon nhé. Không biết em có đọc được hay không nhưng nhớ đi ngủ sớm đi nha đừng thức khuya quá có hại cho sức khỏe,ngủ đi nha. Good night, ngủ ngon nhé vợ yêu 😘 "
Cậu đọc tin nhắn và bật cười nhưng lại len lỏi những giọt nước mắt
" Kookie ơi anh cứ tốt với em như thế, yêu em như thế em lại chẳng thể để anh bị tổn thương được. Thôi cứ coi như mình có duyên mà không nợ. Em xin lỗi "
" I was afraid I will hurt you so I have to let go, please understand me. I'm sorry,I love you, Please forgive me "