_ Death, tối nay đi quẩy chứ
_ Không rảnh - Cậu vừa nói tay vừa lật từng trang tài liệu, mắt nhìn chăm chú vào nó mà không thèm nhìn Mark lấy một lần
_ Thôi mà lâu lâu đi với anh em một bữa đi
_ Không rảnh
_ Đi đi có gì tôi chấp nhận hi sinh để cậu sai bảo nhá
_ Chứ không phải ngày thường tôi cũng sai bảo được cậu à
_ Cũng đúng, nhưng mà...đi đi xin cậu đó, đi đi mà
_ Thôi được rồi
Cậu và Mark đến bar Danger- quán bar mà cậu và Mark cùng tạo ra nhưng nhân viên ở đây chỉ biết đến Mark vì cậu chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Không nhiều người biết mặt cậu, cậu chỉ lộ mặt trước những người mình tin tưởng.
Cậu ngồi một góc vì không muốn nhiều người để ý đến mình, còn Mark thì đang đứng nhảy rất chi là nhiệt tình trên sàn nhảy. Bỗng có một tên đầu hói bụng phệ nào đó ngồi xuống cạnh cậu còn sờ sờ người cậu
_ Sao ngồi đây một mình thế người đẹp, đi với anh, anh giúp em hết buồn
_ Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao
_ Thôi nào, đừng độc miệng thế chứ người đẹp. Em muốn bao nhiêu?
_ Tao nói lần nữa, bỏ cái tay mày ra và cút khỏi đây trước khi tao giết mày.
_ Đ* mẹ mày, cũng là hạng trai bao thấp hèn thôi còn làm giá với t..
Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu đập chai rượu vào đầu. Hắn ngã xuống cậu còn tàn nhẫn đâm thêm vài phát vào bộ phận nhạy cảm của hắn ta cho đến khi hắn chết.
_ Sao nào thích chơi lắm mà, này thì chơi
Nhiều người chứng kiến cũng hoảng sợ, Mark đang quẩy cũng hiếu kì mò tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết thở dài, ai biểu hắn ta chán sống động đến cậu.
_ Cậu đứng đó dòm cái gì, dọn đi
_ Aishhh, cậu có thể để tôi nghỉ ngơi một ngày không? Sao ngày nào cũng có chuyện để làm thế nhở?
_ Nói nhiều, dọn đi
_ Cậu muốn giải quyết hắn như thế nào
_ Cắt từng bộ phận của nó đem đi cho " cục cưng" của tôi ăn
_ Haizzzz, được rồi
_ Tôi về trước
Cậu ra xe của mình rồi chạy về nhà. Ông bà Jung đang ngồi ngoài phòng khách thấy cậu về cũng sốt sắng hỏi han
_ Seokie, bố mẹ nghe nói con bị đau bụng rồi con có đi khám bác sĩ chưa?
_ Dạ rồi, mẹ không cần phải lo cho con, con lên phòng trước
Cậu đi một mạch lên phòng, cởi quần áo tắm rửa thật sạch sẽ. " Đ** mẹ nó, thật dơ bẩn "
Thay ra bộ quần áo thoải mái, cậu nhận được cuộc gọi từ Jungkook
" Alô, Seokie em đã hết đau bụng chưa anh gọi cho em từ nãy giờ mà không ai bắt máy, anh lo muốn chết"
" Em không sao anh không cần phải lo cho em". Cậu vừa nói vừa cười
" Sao có thể không lo được chứ, em là vợ sắp cưới của anh mà"
Trong lúc tức giận anh đã lỡ lời, sau khi nhận ra mình vừa nói gì anh chỉ biết im lặng mà đỏ mặt. Cậu ở đầu dây bên kia cười đến không thở nổi
" Em còn cười, anh giận em rồi không chơi với em nữa"
Nói rồi anh cúp máy cậu vẫn cười và mặt đã đỏ bừng. " Em cũng mong như thế "
Sân bay Seoul
Một chàng trai gương mặt tiêu soái, vóc dáng cao ráo những thớ cơ bắp săn chắc ẩn trong lớp áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc vàng óng nổi bật giữa đám đông tại sân bay. Lũ con gái mê trai ôm tim la lối. Chàng trai ấy đưa mắt nhìn xung quanh sau đó mỉm cười
" Hobie, anh đã về rồi đây "