*Ding dong *
_ Xin chào, cho hỏi là ai thế ạ
_ Tôi từ công ty vận chuyển. Cho hỏi đây có phải là nhà của Jung Hoseok không ạ
_ Vâng đúng rồi nhưng hiện tại cậu chủ không có nhà. Nếu có thể tôi sẽ nhận giúp cậu chủ
_ Được, cô ký tên vào đây xác nhận đã nhận hàng giúp
_ Được rồi
Chị Kang ký tên rồi nhận hàng. Sau khi đã chào tạm biệt nhân viên giao hàng chị đem gói hàng vào nhà và đặt gọn gàng trên bàn và quay vào bếp. Chị không có sở thích tò mò chuyện người khác huống gì đấy là đồ của cậu chủ chị chẳng muốn để tâm quá đâu.
Sau một ngày đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia đến mỗi cả chân. Jungkook cũng đưa Hoseok về nhà. Sau khi tạm biệt bằng 7749 nụ hôn thì cả hai cũng ngừng bám dính nhau
_ Hôm nay vui thật đó, thôi anh về đây
_ Tạm biệt, lái xe an toàn nhé
Cậu vui vẻ bước vào nhà thì thấy giữa phòng khách có đặt một gói hàng nhỏ. Đặt túi lên ghế sofa rồi tò mò cầm gói hàng lên xoay qua xoay lại.
_ A cậu chủ cậu về rồi. Hồi chiều có người đến giao hàng nói là của cậu đó
_ Của em? Ủa mà em đâu có mua món gì đâu nhỉ mà thôi để em đem lên phòng mở ra xem
_ Cậu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé chị nấu sắp xong rồi
_ Vâng
Cậu đem gói hàng về phòng rồi hớn hở mở nó ra.
" Là ai tặng cho mình nhỉ? Không lẽ là Kookie, ảnh tặng mà ảnh dấu mình "
Nụ cười trên môi vụt tắt khi cậu nhìn vào trong. Đôi mắt đang đong đầy ý cười bỗng chốc tràn ngập sợ hãi. Cậu hất tung chiếc hộp đi và ngồi cuộn mình trong góc phòng khóc thét
_ Đừng đừng mà làm ơn đừng xuất hiện
Với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, tay run run bấm gọi Mark
_ Alô, có chuyện gì thế
_ Mark... hắn ta... hắn ta... tìm thấy... tao rồi. Hắn... còn gửi...mấy thứ...ghê tởm ấy đến nhà tao nữa. Tao... sợ
_ Thằng khốn đó, mày ở yên đó tao sang liền. Đừng sợ
_ Nhanh... lên
_ Ừ
Cúp máy cậu càng thu mình vào góc như thể nếu cậu càng thu mình lại thì những tấm ảnh đó sẽ biến mất vậy
* Ding Dong *
_ A chào cậu Mark
_ Chào chị Kang, Hoseok gọi em đến ạ
_ Vâng mời cậu vào
Lễ phép chào hỏi vài câu rồi phóng nhanh lên phòng cậu
* Cộc cộc *
_ Hobi là tao đây, mở cửa cho tao
_ Mark... hức hức
Cậu mở cửa rồi nhào vào lòng Mark. Mark ôm cậu vào phòng và khóa cửa lại
_ Nào đừng khóc nữa, thằng khốn đó đã gửi cho mày thứ gì
Cậu chỉ xuống sàn, Mark đi lại và nhặt vài tấm lên để rồi tay chân cũng run rẩy không kém
_ Đ* má thằng đó điên rồi. Tại sao nó có thể làm những điều ghê tởm đến thế chứ
Mark vội ôm lấy cậu để tránh kích động. Xoa đầu và dỗ cậu vào giấc ngủ
Xấp ảnh dưới sàn hiện ra những gì khiến người khác nhìn vào cũng phải run sợ
Hình ảnh bố mẹ và chị gái cậu bị tra tấn và giết một cách dã man chưa hết kẹp vào mấy tấm ảnh đó là lời yêu thương từ một tên sát nhân biến thái và bệnh hoạn
Tìm thấy em rồi nhé, bảo bối. Anh yêu em