_ Cậu là ai?
_ Tôi là người đã đưa cậu đến đây
_ Cậu muốn gì?
_ Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện
_ Chuyện gì?
_ Thay tôi chăm sóc bố mẹ và trả thù.
_ Tại sao tôi lại phải giúp cậu?
_ Dù sao cậu cũng đã chết, còn tôi tuy còn sống nhưng mạng sống lại quá mong manh. Coi như tôi cầu xin cậu, bố mẹ tôi chỉ có mình tôi, tôi không thể để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được.
_ Aissshh. Thôi được rồi
_ Cảm ơn cậu, vậy tôi sẽ đưa toàn bộ ký ức của tôi cho cậu
_ Ừ
Cậu mở mắt đập vào mắt cậu là căn phòng trắng toát. Nhìn sang hai cánh tay dây nhợ chằng chịt. Khẽ cử động, toàn thân đau nhói. Cảm thấy người trên giường cử động, người con trai đang ngủ gục bên giường mơ màng thức dậy.
Thấy cậu đã tỉnh anh vui mừng ,vội vã gọi cho bác sĩ và bố mẹ cậu
_ Alô, bác trai,bác gái hai bác đến bệnh viện ngay đi ạ. Seokie tỉnh rồi ạ.
_* Thật sao, hai bác đến ngay*
* Tạ ơn trời, Seokie của con cuối cùng cũng đã tỉnh. Con tạ ơn ông, con tạ ơn ông *
Bác sĩ sau một lúc kiểm tra cũng ra khỏi phòng
_ Bác sĩ Seokie sao rồi?
_ Bệnh nhân không sao. Nhưng thật lạ là những vết thương đã không còn, chúng biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Mà thôi, cậu có thể vào thăm được rồi.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Anh vội vã chạy vào phòng bệnh. Thấy cậu anh mừng muốn khóc.
_ Seokie em không sao chứ?
_ Anh là ai?
_ Là anh đây, Kookie đây em không nhớ anh sao?
_ À ra là anh Kookie.
Cậu vì mới xuyên vào nên chưa kịp thích nghi. Ký ức của thân chủ cho thấy anh chàng Kookie này là người tốt, rất yêu thương và luôn bảo vệ cậu. Cũng may anh ta là người tốt nếu chẳng may là người xấu thì đã bị cậu cho một dao rồi.
_ Seokie à, em cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
_ Kh.. À em không sao, anh không cần lo.
_ Ừ vậy em nghỉ ngơi đi anh đi mua gì đó cho em ăn.
_ Ừm
Sau khi anh đi thì đến bố mẹ cậu vào.
_ Seokie, con không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Có thấy khó chịu ở đâu không? - mẹ cậu lo lắng hỏi.
_ Bà từ từ thôi, con nó mới vừa tỉnh lại mà bà cứ hỏi nó dồn dập như thế thì làm sao nó chịu được.
_ À, mẹ xin lỗi.
_ Con không sao, con muốn xuất viện.
_ Nhưng con mới vừa tỉnh lại...
_ Con muốn xuất viện, con đã không sao rồi.
_ Con... Thôi được rồi để bố mẹ đi làm thủ tục cho con
Bố mẹ cậu vừa đi cũng là lúc anh quay lại với một bịch thức ăn trên tay. Anh nhìn cậu mỉm cười.
_ Seokie à, anh biết em thích ăn ngọt nhưng bác sĩ nói em vừa mới tỉnh lại không thể ăn đồ ngọt được nên để tốt cho sức khỏe em hãy ăn tạm cháo này đi. Rồi khi nào em thật sự đã khỏe thì anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em ăn ha.
_ Không cần đâu, em không thích đồ ngọt nữa. Ngày mai em xuất viện rồi.
_ Sao sớm thế?
_ À tại em cảm thấy khỏe hơn rồi, với lại em không muốn nhốt mình trong phòng bệnh, em muốn ra ngoài.
_ Ừ vậy mai anh cùng em về nhà.
* Hey, now we start the game *
Cậu đã xuất viện và cũng đã về đến nhà. Cơ thể ngứa ngáy khiến cậu muốn đi tắm. Mở tủ quần áo cậu giật mình. Quần áo gì toàn màu với chả mè, còn bông hoa nữa chứ.
Jung Hoseok, cậu sao có thể mặc mấy thứ quần áo này chứ.
Lục lọi một lúc cũng tìm ra được một bộ quần áo màu sắc đơn giản không bông không hoa. Bực tức đóng mạnh cửa tủ.
Vào phòng tắm cậu lại giật mình thêm lần nữa.
Ở đâu ra cặp kính dày cộm này thế, còn gương mặt nữa sao son phấn kinh thế, tóc tai thì vừa dài vừa rối. Jung Hoseok cậu là người đúng chứ?
Vứt cặp kính dày cộm vào sọt rác, tẩy hết lớp son phấn, cắt tỉa tóc cho thật gọn gàng rồi ngắm nhìn bản thân trong gương. Giật mình lần ba.
Sao cậu ta giống mình thế? Đẹp như thế mà lại giấu, cậu ta đúng là có vấn đề.
Tắm gội thật sạch sẽ, thay quần áo xong cậu đi ra khỏi phòng.
Bước xuống lầu bao nhiêu con mắt nhìn cậu. Cậu hơi bực mình nhưng vẫn cố nhịn
_ Có gì mà nhìn dữ thế?
_ À không có gì tại bố mẹ thấy con hơi khác. Con trông đẹp trai hơn rồi.
_ Vâng, mẹ con muốn đi TTTM, mẹ kêu người lên phòng con lấy hết đồ trong tủ đem đi bỏ đi.
_ Sao lại bỏ, chẳng phải con thích nó lắm sao?
_ Giờ không thích nữa, bỏ hết đi.
_ Ừ vậy con cầm thẻ này mà mua, thích cái gì thì mua cái đó.
_ Con cảm ơn. Vậy con đi mua đồ trước đây. Bye bố mẹ.