Harry đó là rồng
---------------------------------------
* Đừng * Harry nằm trên giường miệng thì lẩm bẩm không tiếng động, sau đó cậu mở mắt giật mình bật dậy, ác mộng kinh khủng đó nó đeo bám cậu đến tận bây giờ.
Cậu nằm lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được, nhìn về phía đồng hồ thì thấy mới có 5 giờ, nằm thêm một lúc Harry vẫn không ngủ được liền ngồi dậy đi vào nhà tắm.
* Thật xấu xí * Harry nhìn chính bản thân mình trong gương mà khó thở. Thân thể đầy sẹo, nhất là đôi mắt nó có một vết sẹo dài trên đó, cậu cười chua sót không giống hành động của một đứa trẻ.
Harry sau khi tắm xong liền ra ngoài, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tới gối sau đó liền đi xuống lầu tiến về phòng sách.
" Cạch " Mở cửa thật nhẹ cậu bước vào trong, nơi đây có rất nhiều sách nhưng không phải sách bình thường mà là phép thuật, Harry ở nhà mới thích nhất chính là nơi này.
" ... " Không tiếng động cậu lấy một cuốn sách thật dày tên là ' 101 loại độc dược cứu chữa '.
Trong căn phòng nhỏ đầy sách, một đứa bé nhỏ nhắn đang ngồi đó lật từng trang từng trang sách. Cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng, cậu có mái tóc màu đen xù, một mắt đã bị che khuất bởi bịt mắt màu trắng, mắt còn lại thì rũ xuống làm lộ ra hàng mi cong dài, khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn, đôi môi màu hồng nhạt luôn lẩm nhẩm không ra tiếng.
" Cạch cạch " Đang chăm chú vào cuốn sách thì Harry nghe được những tiếng động lớn ngoài cửa sổ, cậu căng cứng người sợ hãi, không dám nhìn ra ngoài cửa cậu liền bỏ chạy ra khỏi phòng.
" Cạch " Harry mở cửa phòng của Papa và mẹ rồi chạy nhanh vào đó, nhìn hai người đang nằm trên giường kia cậu hoảng sợ lay họ dậy.
" Harry... Harry!!!!!! " Wan nhập nhèm tỉnh dậy bởi sự tác động bên ngoài, cô mở mắt ra thì thấy Harry mặt hớt hãi mắt ươn ướt nhìn mình.
" Con làm sao vậy!!? " Leo nhìn con mình sợ hãi liền nhanh chóng hỏi. Harry quơ tay loạn xạ cả lên, cậu mở miệng nhưng nói không được.
" Harry bình tĩnh nào, có chuyện gì hãy viết vào đây " Leo nhìn con mình sợ hãi mà đau lòng, anh ôm Harry vào lòng biến ra một tấm giấy và viết cho con mình.
* Papa! Con nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa sổ, hình như là có ai đó đang đi xung quanh nhà mình vậy * Harry hốt hoảng run rẩy tay viết.
" Con đừng sợ hãi vì có cha mẹ ở đây rồi, Harry ngoan ở đây với mẹ nhé, Papa ra ngoài nhìn xem " Leo trầm giọng nói, khi anh vừa đứng dậy thì liền bị một lực nhẹ kéo lại.
" Papa... nguy hiểm " Harry cố gắng phát âm, giọng cậu rất nhỏ và khàn đặc, cậu cố gắng ngăn Papa lại.
" Chúng ta cùng đi " Wan lên tiếng nói. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, sau đó mỗi người rút đũa phép ra kẹp Harry ở giữa.
Ba người cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, ở bên ngoài chỉ là cánh đồng hoa oải hương ngoài ra không có dấu hiệu sự sống nào khác.
" ... " Harry nắm áo của mẹ mà mắt liếc nhìn xung quanh. Cậu rất sợ, cậu sợ tên đó sẽ trở lại, hắn sẽ làm đau Papa và mẹ mất.
Cả ba đều bước ra bên ngoài, bình minh đã bắt đầu lên chiếu rộng cả một vùng oải hương, cùng lúc đó đột nhiên từ cánh đồng oải hương đằng xa phát ra tiếng động
" Ai ở đó! " Leo và Wan chỉa đũa phép về phía tiếng động. Harry cũng căng thẳng nhìn phía đó, bụi hoa oải hương ở đó lay động rất mạnh sau đó liền dừng lại và một tiếng kêu nhỏ vang lên.
" Ngao " Leo hơi căng thẳng đi về phía đó, lật bụi hoa oải hương ra anh liền nhìn thấy một cái đuôi màu trắng.
" Wan mang Harry lại đây đi, anh nghĩ mọi người nên nhìn cảnh này " Leo vui vẻ nói, mặc dù rất thắc mắc nhưng Wan vẫn mang Harry tiến về phía chồng mình.
" Leo nó...nó đáng ra không còn tồn tại chứ!! " Wan trừng mắt nhìn con vật nào đó, Harry nghe thấy mẹ nói vậy liền theo phản xạ nhìn xuống. Một con vật màu thuần trắng đôi mắt màu bạc, có cánh và đuôi lớn, xung quanh nó là vỏ trứng, Harry trừng một mắt nhìn nó và nó cũng đang banh mắt ra nhìn Harry .
" Đúng vậy lúc đầu anh còn nhầm lẫn nó với Antipodean Opaleye nhưng thật ra là màu bạch chứ không phải ngọc trai " Wan cảm thán nói, nhìn một người một vật trừng mắt nhìn nhau.
* Cha!! nó là rồng???? * Harry nghi vấn viết vào sổ.
" Um Harry, nó là rồng hơn nữa là một loài rồng đã từng coi là tuyệt chủng " Wan nói rồi nhìn con rồng, Harry không nói gì nhìn con rồng đó.
" Ngao " Con rồng đột nhiên kêu lớn sau đó liền phóng vào ngực Harry, theo phản xạ Harry liền ôm nó.
" Leo có phải người đầu tiên con rồng nhìn thấy thì nó sẽ nhận là mẹ không " Wan vui vẻ hỏi chồng mình, Leo gật đầu nhìn con rồng nằm trong lòng Harry.
Sau đó trong gia đình Harry có một thành viên mới, mặc dù Feels ( Tên con rồng) ăn không nhiều nhưng lớn rất nhanh . Chỉ 2 tuần ngắn ngủi Feels đã cao lớn như rồng trưởng thành, nhưng dù thế Feels vẫn thích biến nhỏ lại để ngủ cùng Harry.
" Harry, hôm nay chúng ta sẽ mua đồ dùng học tập cho con nên chúng ta cùng đi hẻm xéo nhé " Wan và Leo mỉm cười nhìn con mình đang lẫn trong đám hoa oải hương cùng Feels.
* Vậy còn có được mang Feels đi không ạ? * Harry chạy về phía hai người liền đưa ra cuốn sổ.
" Mẹ e là không được Harry, Feels xuất hiện ở đó thì sẽ rất nguy hiểm cho thằng bé " Wan nhìn thấy Harry ánh mắt thất vọng.
* Feels à Harry không mang Feels Đi được rồi nên phải ở nhà ngoan ngoãn đấy, Harry sẽ mua quà cho Feels " Harry dùng khẩu hình nói .
Feels như là hiểu Harry nói gì liền gật đầu sau đó liếm mặt cậu.
* Feels là ngoan nhất * Harry vui vẽ ôm cậu rồng nhỏ.
Sau đó Harry thay đồ cùng cha mẹ đi hẻm xéo.
---------------------------------------
T/g : bộ kia mấy anh công lặng quá, thôi thì bộ này cho mấy anh xuất hiện nhiều ;)

BẠN ĐANG ĐỌC
Theo chiều gió
कल्पित विज्ञानThể loại : Hành động, Hài, Lãng mạng , Ngược ( theo con tác giả nghĩ ),... Nội dung : Nếu Harry không được gia đình nhà dì dượng nuôi dưỡng, nếu Harry sống hạnh phúc, nếu Harry ' câm ', nếu Harry là một đứa trẻ im lặng nhưng hiếu kỳ...Nếu như thế...