" Tom...Voldemort hay Tom Riddle, tớ nên gọi thế nào đây? " Nhắm mắt lại sau đó Harry liền mở mắt ra.
Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người, Harry mặt bình thản nhìn Tom, còn Tom thì mặt không biểu tình nhưng thật ra...
< Thằng nhóc nhận ra ta? Nên cho nó một cái bùa quên lãng hay là đánh bất tỉnh rồi vác về dinh. Khoan! Sao nhóc này biết ta là Voldemort, hơn nữa còn biết tên trước kia của ta? Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là người tương lai đi về quá khứ, nhưng mà nhìn không giống lắm bla bla >
" Ngươi cũng giống ta phải không Harry " Cuối cùng Tom chốt một câu.
" Đúng vậy, nhưng cũng không phải " Harry nhún vai rồi nhìn Tom nói tiếp " Nhưng ngươi có ý định gì trong tương lai, tiếp tục mong ước làm bá chủ hay làm việc khác "
" Ngươi nghĩ sao Harry? " Tom đi tới, đôi mắt từ lúc nào đã biến thành màu đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Ai biết được ngươi nghĩ gì " Harry nhìn thẳng vào mắt Tom.
" Có thể ta sẽ làm lại từ đầu, thử lại một cuộc sống học sinh không tính toán...nhưng có lẽ là không được đúng không, Harry thân yêu " Tom mỉm cười tà mị.
" Đúng vậy, tương lai là một trận chiến đầy khó khăn và ta sẽ rất vui nếu ngươi cùng gia nhập...Tom " Harry cười nhìn Tom, sau đó liền chủ động tiến lại gần hắn rồi nói nhẹ vào tai " À...nếu ngươi cứ sát vào ta như vậy, thì ta sẽ nhịn không được mà...hôn ngươi "
Tom cứng người một chút liền nhẹ nhàng cách Harry một khoảng nhỏ , Harry nhìn cảnh này nhướng mày cười hahaha thật lớn.
" Ngươi đã thu thập được bao nhiêu trường sinh linh giá rồi " Harry hỏi nhỏ.
" Đã hết, chỉ còn...thiếu ngươi " Tom nhìn vào Harry, cậu gật đầu sau đó liền lấy ra một viên pha lê màu đen.
" Đây là cái cuối cùng " Harry đưa cho Tom viên pha lê rồi nói tiếp " Ở tương lai ta tìm được cách lấy mảnh hồn của ngươi ra "
Nhìn trường sinh linh giá trong tay, Tom nắm chặt rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Harry
" Hợp tác vui vẻ " Tom chìa tay ra, Harry nhìn cánh tay Tom liền bắt lại " Hợp tác vui vẻ "
.
.
Ngày xét xửTừ hôm ở đại sảnh đường đưa cho cụ Dumbledore những con mắt đó, thì tần suất bọn nhỏ nhìn cậu ngày càng nhiều. Bọn nhỏ ngại ngùng, xấu hổ về việc mình đã xa lánh hay là mắng chửi Harry trong lòng, nhưng bọn nhỏ lại có rất ít đứa có dũng khí đi xin lỗi Harry, thế là bọn nhỏ liền có một trào lưu là xin lỗi qua thiệp hoặc là bánh kẹo.
Harry cảm thấy hơi đau răng khi thấy đống kẹo sôcôla trên bàn, cậu có thể coi đây là Valentine muộn không...
" Harry, đây là số độc dược của con cần uống trong hôm nay, mặc dù con đã gần như là nói chuyện được bình thường...nhưng vẫn phải uống độc dược thường xuyên " Bà Poppy đi tới đưa cho Harry hai lọ độc dược.
" Con cảm ơn ạ " Harry gật đầu nhận lấy, Poppy hài lòng gật đầu sau đó nói tiếp " Hôm nay con đi Đức với cụ Dumbledore thì tuyệt đối nhất định phải nhớ...cụ đưa cái gì kỳ lạ thì con cũng không được nhận, nhất là những thứ như kẹo và trà " Bà Poppy cẩn thận dặn dò,Harry gật đầu nghiêm túc lắng nghe.
" Vậy con đi đây " Harry cúi đầu đi ra khỏi bệnh thất.
Harry cũng cần phải có mặt ở toà án, dù gì thì cậu cũng là ' nạn nhân ' bị vu oan giá hoạ mà, còn cụ Dumbledore với trọng trách là hiệu trưởng của Hogwarts và là một trong phù thuỷ tối cao nên là tiện đường dẫn Harry đi luôn.
" Dùng khóa cảng sẽ khiến con khó chịu một chút đấy " Cụ Dumbledore nói, Harry gật đầu sau đó chạm vào chiếc khóa cảng đang phát sáng.
Vừa tiếp đất Harry liền thở phào một hơi. Trời ạ! cậu mặc dù di chuyển bằng khóa cảng nhiều lần rồi, nhưng không thể nào mà quen được.
" Chúng ta tới rồi, bộ pháp thuật Đức " Harry ngẩng đầu lên liền thấy một toà nhà giống hệt toà nhà của bộ pháp thuật ở Anh, chỉ khác ở chỗ huy hiệu.
Đi theo cụ Dumbledore vào trong, Harry liền tranh thủ thời gian rảnh trò chuyện với Harry tương lai.
( Anh nói vì sao Voldemort muốn hợp tác với chúng ta) Harry hỏi nhỏ.
( Hắn cảm thấy lạc lõng ) nhanh chóng trả lời.
( Lạc lõng? Một từ không thích hợp lắm cho chúa tể hắc ám nhỉ ) Harry tặc lưỡi.
( ...Chút nữa nhớ theo kế hoạch )
( Tôi biết rồi ) Harry gật đầu, cậu đi theo cụ Dumbledore vào một căn phòng.
" Con ngồi đây, chút nữa sẽ có người kêu con vào " Cụ Dumbledore nói rồi đi về phía dãy ghế cao.
Harry lấy một quyển sách nhỏ mà mình đem theo ra đọc, ở đằng sau chỗ cậu ngồi có bóng dáng một người thanh niên.
" Ở dưới, nhắn gửi lời hỏi thăm " Harry vẫn nhìn vào sách chăm chú, nhưng chân cậu đang đẩy một hộp gỗ nhỏ ra phía sau.
" Ngài ấy rất mong được gặp cậu " Vừa nói xong cái bóng biến mất, Harry không tiếng động nở nụ cười.
Hơn 5 phút sau thẩm phán đi vào, tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi kể cả Harry.
" Hôm nay là ngày 20/2, chúng ta mở một phiên toà tại Đức nhầm xét xử Ren... Áp giải phạm nhân vào! "
Cửa mở ra, một cô gái đi vào và theo sau đó là hai thần sáng. Cô ta tóc rối bời, mặt thì cúi gầm xuống khiến mọi người không quan sát được sắc mặt cô ta.
" Sau đây bắt đầu phiên xét xử phạm nhân " Người thẩm phán nói.
Harry nheo mắt nhìn Ren cúi đầu, cậu không nghe thẩm phán nói gì mà chỉ nhìn vào Ren.
" Xin mời người làm chứng cũng như nạn nhân, cậu Harry. Potter " Harry đứng dậy đi về phía đó, cậu nghe thấy tiếng xì xào của đám người xung quanh.
" Ầm " " Yên lặng! Xin mời nhân chứng kể lại vụ việc hôm Halloween " Thẩm phán nói lớn.
Harry bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc và đương nhiên cậu có cắt bớt, rồi thêm vào nhiều cho tiết vừa thật vừa giả.
" Xin mời về chỗ " Harry gật đầu đi ra. Đột nhiên Ren - người đáng ra không có động tĩnh gì nãy giờ đột nhiên kích động, cô ta vùng người chạy về phía Harry.
" Là do mày, do mày.... " Cô ta gần như chạm được vào người cậu thì bị các thần sáng lôi lại.
" Harry! Tao thề là sẽ không tha cho mày!!! " Cô ta nói lớn.
Harry nhìn cô ta một chút sau đó quay đầu bước đi, ngay khi xoay lưng cậu chợt nâng môi lên.
( Thiết bị gắn thành công )
---------------------------------------
T/g : buồn ngủ quá, tự nhiên bữa nay buồn ngủ sớm ghê.

BẠN ĐANG ĐỌC
Theo chiều gió
Science FictionThể loại : Hành động, Hài, Lãng mạng , Ngược ( theo con tác giả nghĩ ),... Nội dung : Nếu Harry không được gia đình nhà dì dượng nuôi dưỡng, nếu Harry sống hạnh phúc, nếu Harry ' câm ', nếu Harry là một đứa trẻ im lặng nhưng hiếu kỳ...Nếu như thế...