Chập 47 : Feels và chuyện sinh hoạt

6K 571 127
                                    

" Harry ừm...Feels nhớ con lắm đấy " Leo nói sau đó liền dắt Harry độn thổ.

Harry vừa đặt chân xuống đất xong liền bị một vật thể va vào lòng, cậu ngã ra sau nhìn cái con rồng màu bạch đang uỷ khuất khóc nhìn cậu.

" Feels, Harry về rồi đây " Harry nói rồi hun mỏ rồng nhỏ, con rồng nước mắt chảy xuống càng nhiều làm Harry đau lòng.

" Feels ngoan, Harry sẽ ở nhà chơi với Feels thật lâu " Harry ôm rồng nhỏ rồi hun lên trán.

Haizz...sao cậu có thể chú tâm vào nhiệm vụ mà quên mất người bạn nhỏ của mình chứ, Harry nhìn Feels ốm một vòng liền đau lòng kinh khủng. ( T/g : nếu tính ra thì mấy anh công cũng không bằng một bé rồng :> )

Sau đó Harry vừa ôm Feels vào nhà vừa lau nước mắt cho rồng nhỏ, hai vợ chồng thì xách hành lý vào, Leo xuống dưới bếp nấu bữa khuya, Wan thì đi vào phòng sách để tiếp tục công việc, Harry ôm rồng nhỏ trở lại vào phòng ngủ của mình.

Căn phòng rất sạch sẽ, nhìn chăn gối mới tinh trên giường Harry liền bế Feels lên, sau đó chính mình cũng ngồi xuống.

" Feels à, Harry nhớ Feels lắm " Harry nói rồi vuốt đầu rồng nhỏ, rồng nhỏ cũng rì rầm lại ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu.

Đêm đó Harry không ngủ mà tâm sự cùng Feels, cậu kể về mọi chuyện xảy ra trong trường cho Feels ( Đã được lượt bỏ nhiều chỗ ), Feels rất tức giận khi có người hại Harry hay thương tiếc nhìn vào bộ phận nào đó khi Harry nói mình bị thương.

" Feels, gặp mày tao vui lắm " Harry nói rồi nhìn ánh bình minh ngoài cửa, cậu sau đó ngáp một cái.

" Feels à ngủ thôi " Harry đóng rèm lại sau đó ôm Feels vào lòng và ngủ.

( Harry nhỏ!!! C...cậu không cho tôi biết là nhà cậu có rồng, hơn nữa là giống rồng bị tuyệt chủng!!!!! ) giọng nói đầy uất ức.

( Giờ thì anh biết rồi đấy, mà thằng bé này tên là Feels nhé ) Harry giọng ngái ngủ trả lời.

( ...Cậu ngủ đi, tôi không làm phiền ) đau lòng nói.

Harry gật nhẹ đầu sau đó liền thở đều đi vào giấc ngủ, trong lòng Harry rồng nhỏ nhìn Harry nhoẻn mỏ cười.

Harry quất một giấc thẳng tới chiều, khi cậu mở mắt ra thì bị đói tỉnh dậy, cậu rờ rờ đầu rồi nhìn trên giường thì không thấy Feels, chắc thằng bé đi chơi.

Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, Harry thay đồ đi xuống dưới lầu.

" Harry, lại ăn nào " Leo mỉm cười khi Harry đi xuống, Wan đang đọc sách cũng ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.

" Papa mẹ, con đi vào khu rừng gần nhà được không? " Harry hỏi, cậu không nói lý do mình đi vào đó làm gì.

" Được chứ Harry! Ở đó cũng không có loài nào nguy hiểm, nhưng ta nghĩ tốt nhất là con nên mang theo Feels " Leo ngồi xuống nhìn Harry, bọn họ tôn trọng quyền riêng tư của Harry nên sẽ không hỏi Harry vào đó làm gì. Cậu gật đầu mỉm cười cảm ơn sau đó cùng cha mẹ vui vẻ ăn chiều.

Harry sau khi ăn xong liền vào phòng sách, cậu lựa hai quyển sách mình cần sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc.

Wan cũng đi vào, cô không làm phiền Harry đọc sách mà chỉ nhẹ nhàng lấy vài xấp tài liệu lớn trên kệ.

( Gia đình cậu rất có ý tứ Harry nhỏ ) giọng nói vang lên, Harry gật đầu.

( Họ là những cựu thần sáng tài giỏi, họ biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm ) Harry mắt vẫn nhìn vào dòng chữ trả lời.

Sau đó Harry vừa đọc sách vừa trò chuyện với Harry lớn, cho tới khi nghe được tiếng gõ cửa thì mới đóng sách lại để lại để nó vào chỗ cũ sau đó đi ra ngoài.

" Về rồi à " Harry ôm Feels lên. Trở về phòng ngủ, cậu đi vào nhà tắm xả nước ra rồi cùng Feels tắm rửa.

Lên giường nói vài câu với Feels xong cậu lại buồn ngủ một cách thần kỳ, Harry nhắm mắt rơi vào giấc ngủ sâu Feels nhân cơ hội đó liền hun trán Harry.
.
.
Sáng

Dậy sớm ăn bữa sáng do cha chuẩn bị, Harry liền tạm biệt hai người rồi mang theo giỏ sách vượt qua cánh đồng hoa oải hương để đi vào khu rừng.

Nhìn Feels đang chơi với mấy con vật ở xa, Harry liền cho xung quanh mấy bùa chú sau đó từ trong giỏ lấy đồ ra.

Những cây súng, dao găm và cả những loại vũ khí khác chất lên thành cái núi nhỏ.

Sắp xếp lại tất cả bọn chúng, Harry liền lấy hai cây loại nhẹ dành cho người mới tập bắn đi về phía mấy cái cây thẳng hàng.

Giơ súng lên Harry liền trấn tỉnh hơi thở của bản thân, cậu hai tay cầm súng nhắm bắn về phía cành cây, cậu liếm liếm môi sau đó bóp cò.

" Hụt " Harry nói rồi tiếp tục nhắm vào chỗ khác.

Đúng vậy! Những hành động nãy giờ của Harry là đang tập bắn súng.

Đây là chủ ý của chính cậu, cậu rất lo một ngày nào đó phải đối mặt với kẻ địch, mặc dù có đũa phép nhưng cậu vẫn rất lo sợ. Cậu không thể nào luôn nhờ vào Harry lớn, cậu phải tự chính mình học tập vì như thế mới bảo vệ được chính cậu và mọi người xung quanh.

( Harry, cậu không cần quá chú trọng vào cách nhắm bắn, cậu thử cảm nhận đi...đừng làm theo lý thuyết thì sẽ tốt hơn đấy ) Giọng nói đưa ra lời khuyên, Harry bất ngờ rồi gật đầu.

Cậu thử làm theo ý của Harry, chỉ cần cảm nhận không cần làm theo lý thuyết, giơ súng lên Harry bóp cò.

" Grack " Nghe tiếng động Harry liền nhìn qua, ở ngay cái cây Harry nhắm bắn đầu tiên...chỗ đó có một cái lỗ và bên trong xuất hiện những ánh lửa màu tím.

( Xuất sắc! Phép thuật và súng ) Giọng nói đầy hưng phấn, Harry không nói gì nhìn vào cái cây...cậu làm được rồi.

Sau đó Harry luyện tập phải nói là điên cuồng, cậu đi từ buổi sáng đến tận chiều mới về. Trở về nhà cậu lại sinh hoạt bình thường, ăn cơm, tắm rửa sau đó là viết thư cuối cùng lên giường ngủ, những chuỗi hoạt động lập đi lập lại trong vòng nửa tháng.

( Vậy là được rồi, bây giờ cậu có thể thả chậm tốc độ từ từ cũng được ) Harry gật đầu nhìn mấy cái lá trên đất, mỗi cái trong bọn chúng đều có lỗ thủng xuyên qua.

Chỉ trong nửa tháng, Harry không biết bằng cách nào liền đạt được tới trình độ bắn súng của Harry lớn.

Cậu nhìn xung quanh roi dọn dẹp để trở về, kêu Feels lại Harry liền cùng rồng nhỏ di chuyển ra khỏi khu rừng.

---------------------------------------

T/g : ...... Các độc giả ngủ ngon (○゚ε゚○)

Theo chiều gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ