Chập 12 : Ám ảnh

11K 1.1K 80
                                    

Harry, giáo sư Snape hình như ghim cậu rồi

---------------------------------------

" Snape, tôi nghĩ chuyện này thì hiệu trưởng cũng cần biết " khi ra khỏi bệnh thất bà Poppy liền nói với Snape. Thật sự là kinh khủng, ai có thể làm vậy với một đứa nhỏ chứ, phép thuật hắc ám...

" Hừ... " Snape hừ lạnh nhưng đôi mắt cũng tràn đầy lửa giận và âm u, con của Lyly anh không...

Sau khi hai người kia ra khỏi bệnh thất Harry liền gặp ác mộng, tên đó lại xuất hiện lần nữa, hắn lột quần áo cậu ra và bắt đầu làm những điều dơ bẩn, hắn bắt đầu dùng dao rạch vào người cậu từng nhát từng nhát... đến cuối cùng là mắt.
.


.
Văn phòng hiệu trưởng.

" Cô nói Harry bị trúng pháp thuật hắc ám!? " Cụ Dumbledore trầm mặt nói, Snape dựa lưng vào cửa thì siết chặt tay lại.

" Đúng vậy, những vết thương trên người thằng bé để lại vết sẹo không khỏi được, nhất là mắt...tôi đã kiểm tra rồi và nó có liên quan đến pháp thuật hắc ám " Bà Poppy trầm giọng nhìn hiệu trưởng sau đó bổ sung thêm " Những thứ đó chỉ xảy ra cách đây tầm 3 tháng "

" Tôi sẽ điều tra, chuyện này có thể liên quan đến bọn chúng " Cụ Dumbledore đan chéo tay nghiêm túc nói.

" Vậy bây giờ tôi sẽ về bệnh thất " Bà Poppy đứng dậy, khi Poppy đi ra ngoài thì Snape nhìn về hiệu trưởng.

" Không phải ông nói thế giới Muggle rất an toàn sao? " Snape trầm giọng, ăn toàn thế nào mà lại để thằng nhóc bị trúng pháp thuật hắc ám chứ.

" Ta cũng nghĩ vậy nhưng có lẽ ta nhầm, ta sẽ thử liên hệ với gia đình nuôi Harry " Cụ Dumbledore xoa trán, chuyện này càng ngày càng rắc rối không theo trật tự, sau đó hai người lâm vào trầm mặt .
.
.
" Ôi Merli! Harry con Sao vậy?!!! " Bà Poppy vừa vào bệnh thất liền thấy Harry nằm giãy giụa trên giường.  Thằng bé như phải chịu rất nhiều đau đớn, khuôn mặt đầy nước mắt miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

" Harry! Mau tỉnh tỉnh.... " Bà Poppy đi tới lay Harry dậy, thân thể thằng bé có vẻ dừng một chút nhưng rồi khuôn mặt lại bắt đầu trắng bệch và bắt đầu run rẩy. 

Bên ngoài bà Poppy đang cố sức lay Harry dậy, bên trong Harry thì đang cố sức tránh né tên đó.

Hắn dùng dao rạch những vết dài nhỏ trên lưng cậu, sau đó hắn liên tục áp mặt vào cổ cậu...chuyện đó diễn ra nhiều lần rất nhiều lần.

" Thật là một đôi mắt xinh đẹp " Hắn nói sau đó vuốt ve mắt cậu rồi dùng dao rạch nó ra...

" AAAA " Harry mở mắt ra, cậu hoảng loạn la hét và tự ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, cậu sờ lên mắt rồi lẩm bẩm...tên đó, hắn sẽ giết cậu.

" Harry!!! " Bà Poppy nói lớn khi thấy Harry la lên nhưng tiếng rất nhỏ. Sau đó thằng bé bắt đầu ôm mắt mình và khóc, cả cơ thể thằng bé run rẩy, bà có thể cảm nhận sự bất lực tỏa ra từ thằng bé.

" Harry, không sao đâu...mọi chuyện ổn rồi " Bà Poppy nói sau đó tiến về phía Harry đang run rẩy,  bà vươn tay ra tính chạm vào lưng Harry thì bị tránh né.

Harry sợ hãi nhìn qua người đang tính đụng vào mình, xác nhận đó là bà Poppy khiến cậu hơi run rẩy vươn tay ra ôm bà ấy như một cọng rơm cứu mạng.

" Con...xin...lỗi " Harry cố sức nói, cổ họng cậu đau rát đầy mùi máu, cậu không biết chính mình bị sao, chính mình vì sao lại không phản kháng được.

" Không có chuyện gì rồi, mọi thứ qua rồi, bây giờ con đang ở Hogwarts nơi an toàn nhất...không ai có thể làm hại con " Bà Poppy ôm Harry.

< Ôi Merlin! Thằng bé đã phải trải qua chuyện gì chứ > trong bệnh thất chỉ còn vang vọng lên tiếng xin lỗi nhỏ đầy lắp bắp, tiếng an ủi hoặc nước mắt không tiếng động rơi.
.
.
Sau khi Harry bị dính phấn cỏ mèo và được đưa lên bệnh thất, các học sinh nhìn nhau và chỉ trong một tiếng sau tin Harry bị dị ứng với mèo được truyền ra.

Draco giật giật khoé miệng nhìn mấy rắn nhỏ đang bàn tán việc Harry bị dị ứng với mèo, rồi sau đó tự nhiên lại suy ra cái gì mà lộn tùng phèo hết trơn, cậu ấy chỉ đơn giản là bị dị ứng thôi được không!!!

Hơi đau đầu, Draco nhìn vào đồng hồ quyết định học xong tiết ba sẽ đi thăm Harry.

Bên Cedric cũng vậy, cậu chàng khá lo lắng cho cậu bạn nhỏ nhắn mình vừa quen được nên cũng quyết định khi kết thúc buổi học liền đi thăm cậu.
.
.
Ở một nơi nào đó.

" Thật bất ngờ khi cứu thế chủ lại dị ứng với mèo, ta có nên trêu chọc thằng nhóc đó một chút không nhỉ? " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Chúa tể " Một người áo choàng đen xuất hiện tiến tới hôn vạt áo của của người đàn ông.

" Có chuyện gì? " Giọng nói thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Thưa ngài, tên đó đang hấp hối, cứu hay là bỏ mặc ạ? " Tên đầy tớ cung kính hỏi.

" ...Cứu hắn, cho hắn nghĩ ngơi một chút rồi lại tiếp tục " Giọng nói có vẻ suy ngẫm nói.

" Vâng thưa chúa tể của tôi " Tên đó nói rồi đột nhiên biến mất, căn phòng lại trở về im lặng.

Một thân thể nhỏ nhắn đứng trước cửa sổ, đôi mắt màu đen hơi lóe lên ánh đỏ.
.
.
Harry sau khi khóc xong liền mệt mỏi, mắt cậu sưng húp cả lên và hiện giờ vẫn còn đang động nước trên hàng mi, cổ thì đau rát đầy mùi máu, khuôn mặt cậu bây giờ vẫn còn đỏ đôi chút vì tác động của cỏ mèo.

" Con nên ngủ một giấc đi " Bà Poppy đi tới đưa Harry một bình dược vô mộng, Harry hơi thẩn thờ nhìn bình dược sau đó lắc đầu, cậu lấy sổ và viết.

* Cảm ơn bà Poppy...nhưng con ngủ đủ rồi * Cậu cứng ngắc nở nụ cười, bà Poppy không nói gì mà nhìn cậu, sau đó bà quay đầu đi còn Harry thì thẩn thờ nhìn cửa sổ.

Bao giờ cậu mới thoát khỏi nó...

---------------------------------------

T/g : Tui nói Harry bị ám ảnh vụ này thì mấy anh công làm ăn cũng khó, tập sau cho V đại xuất viện à nhầm xuất hiện....

Hừm con tác giả đột nhiên lười dễ sợ hớ hớ, tuần sau tác giả phải Đi học thêm có lẽ là sẽ rất bận... Sẽ cố gắng để ra nhiều tập nhất có thể cho các độc giả.

Theo chiều gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ