" Harry mình chắc sẽ nhớ cậu lắm, nhớ viết thư cho mình đấy! " Hermione mắt đầy nước nhìn Harry, cậu giật giật khoé miệng gật đầu.
< Cậu chắc chắn là nhớ tớ lúc nhỏ!!!! > Harry gào thét trong lòng.
Hôm nay là ngày mọi người bắt đầu kỳ nghỉ hè, các học sinh đang lục đục ra sân ga.
" Harry, cho em cái này nè! " Một gói kẹo ếch xuất hiện trên tay cậu, nhìn bóng dáng của chị năm trên của Hufflepuff đi xa, Harry cảm thấy cuộc đời mình thật vi diệu.
Không biết vì sao mà mọi người tặng Harry rất nhiều bánh và kẹo trước lúc lên tàu, bỏ bịch kẹo đó vào một cái giỏ đã chứa đầy những bánh trái, Harry cảm thấy hơi ê răng.
Đi lên tìm toa trống, Harry liền được những anh chị hay các bạn nhà khác đầy nhiệt tình mời gọi, nhưng cậu lại kiếm cớ từ chối.
Đến toa cuối cùng, Harry liền thấy được Cedric đang nói chuyện với ai đó, cậu thở phào một hơi sau đó rồi đi vào.
" Em tới rồi " Cedric ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Harry. Anh nhích vào để cậu ngồi xuống, Harry cảm ơn anh.
" Arian, nghe nói cậu dự tính đi Pháp à " Cedric hỏi.
Harry ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện mình, cậu nhận ra đó là anh chàng cùng ngủ chung của nhà Ravenclaw.
" Đúng vậy " Anh chàng gật đầu. Đột nhiên anh ta nhìn Harry mỉm cười, hơi bất ngờ nhưng cậu cũng cười chào lại anh.
Nhìn hai người nói chuyện, Harry liền lấy ra sách ra đọc, rất nhanh thời gian trôi qua và tàu dừng lại.
Harry theo đoàn học sinh đi xuống tàu, cậu lấy hành lý sau đó ngó nhìn xung quanh tìm gia đình mình.
Bước qua vài người rồi ngó nhìn, Harry liền thấy được mẹ và chú Sirius vẫy tay đầy khí thế, cậu mỉm cười nhanh chóng đi tới.
" Chú Sirius, mẹ, papa con về rồi đây " Harry ôm mỗi người một cái, sau đó cậu ngẩng đầu lên.
" Mẹ nhớ con lắm lắm luôn Harry ơi " Wan cọ má mình vào má Harry, cậu cũng hưởng ứng lại cọ cọ lại. Sirius và Leo nhìn hai người mà ánh mắt đầy ước ao, những người đứng gần đó cũng bị hình ảnh này làm cho cảm thấy đáng yêu.
" Phải chi con cũng chào cha như vậy " một phụ huynh nào đó nói.
" Cha à! Con đã lớn và cha thì không còn xuân xanh đâu, hai chúng ta làm hình ảnh này có khác nào xát muối vào mắt người khác " Người con bình thản trả lời.
" Harry, tóc con dài ra nhanh quá " Wan nhìn tóc đã gần tới đầu gối của Harry. Cậu gật đầu rồi nói " Về nhà con sẽ cắt ạ "
Vừa nói xong, Harry liền cảm thấy mấy ánh mắt bắn về phía mình. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên thì bị giật mình, những chị năm trên từng chăm sóc khi cậu bị biến nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, van xin, uỷ khuất... nhưng tổng lại các cô mắt đều lấp ánh nước.
Harry ơi, em đừng cắt tóc!! - Gào thét, mắt đầy nước nhìn về phía Harry.
" Um... Chắc con sẽ không cắt quá nhiều " Harry bị nhìn vậy không chịu nổi, cậu cố ý nói hơi lớn để mọi người cùng nghe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Theo chiều gió
Science FictionThể loại : Hành động, Hài, Lãng mạng , Ngược ( theo con tác giả nghĩ ),... Nội dung : Nếu Harry không được gia đình nhà dì dượng nuôi dưỡng, nếu Harry sống hạnh phúc, nếu Harry ' câm ', nếu Harry là một đứa trẻ im lặng nhưng hiếu kỳ...Nếu như thế...