" Ôi trời ạ! Cuối cùng cũng thi xong " Ron nói rồi nằm phịch lên bàn, Hermione ngồi ở kế bên thở dài ngao ngán, Neville thì cười trừ nhìn Ron, Harry thì mỉm cười lắc đầu nhìn cậu chàng tóc đỏ đang nằm trên bàn kia.
" Harry, hè năm nay cậu có tính đi du lịch ở đâu không? " Hermione hỏi cậu, Harry ngẩng đầu khỏi cuốn sách liền lắc đầu.
" Năm nay tớ không đi, cha mẹ của tớ có việc bận " Hermione gật đầu sau đó liền nói sang chuyện khác.
( Harry nhỏ, tối nay đi thám hiểm không? ) giọng nói vang lên.
( Không, tôi không hứng thú với hòn đá phù thuỷ ) Harry biết ý định liền ngăn chặn.
( Khục...thật sự là buồn chán) tuổi thân vẽ vòng tròn trong góc.
Thấy sắp tới giờ ăn tối, mọi người đứng lên thu dọn đồ để đi về phía đại sảnh đường.
" Tớ để quên đồ rồi, chút nữa tớ tới sau " Như nhớ ra cái gì đó Harry liền nói, cậu chạy về hướng bệnh thất.
Harry đi trên hành lang, bây giờ là giờ ăn tối nên các học sinh chủ yếu ở đại sảnh đường, vì vậy trên hành lang bây giờ chỉ có vài người, nhìn cửa bệnh thất trước mắt cậu liền bước nhanh tới, đột nhiên...
" Cạch " Ngay chỗ Harry đang bước tới mở ra một chiếc hố và kết quả là cậu bé của chúng ta bị lọt xuống bên dưới.
" Aaaaaa! " Harry la lên khi lọt xuống cái hố, đột nhiên rơi vào tình huống này ai cũng phải la thôi.
" Phịch " Cậu rơi xuống một chỗ khá êm, xung quanh thì tối om.
Đang sờ mông thì cậu cảm nhận được gì đó, ngay lập tức Harry liền lấy đũa phép ra.
" Lumos " ánh sáng phát ra từ đũa của Harry soi sáng cả nơi này, những cái cây xung quanh như có sự sống liền tránh xa ánh sáng.
" Tấm lưới xa tăng " Harry nhìn mấy cái cây di chuyển ra khỏi mình liền đứng dậy, cậu vừa quan sát xung quanh vừa nói chuyện với Harry lớn.
( Anh đúng là linh thật ) Harry nói rồi nhìn mấy cái cây đang tránh xa chỗ sáng.
( Khụ chắc là ý trời ) Ngại ngùng nói tiếp ( Mà cậu tự khám phá nhé, không có gì nguy hiểm đâu! Ta mà chỉ cậu thì mất vui đó ) giọng nói đầy bỡn cợt, Harry không nói gì.
( Coi như đây là cuộc thám hiểm nhỏ vậy ) cậu thở dài.
Khi đi qua hết đám xa tăng, Harry nghe được những tiếng vỗ cánh ở phía trước, mang theo đầy thắc mắc cậu nhanh chóng đi tới.
Nhìn mấy cái chìa khóa bay vòng vòng trên đầu rồi nhìn cái chổi cũ kỹ nằm trong góc, Harry liền hiểu. Cầm cái chổi trên tay cậu bắt đầu bay lên tìm kiếm.
Tránh né mấy cái chìa khóa, Harry liền tìm được thứ mình cần. Nó nằm trên chỗ cao nhất, cậu tăng tốc bay lại bắt lấy, khi tay gần chạm tới thì nó như đùa cợt mà tránh ra bay về hướng khác.
Nhìn chiếc chìa khóa Harry liền nheo mắt lại, cậu cúi thấp người xuống nhanh chóng đuổi theo, chiếc chìa khóa luôn lạng lách xung quanh làm Harry khó với tới nó, nhìn nó hướng xuống dưới đất cậu liền quay chổi xuống đuổi theo.
" Một chút nữa, một chút nữa bắt được mày rồi " Harry dừng chổi lại và trên tay là chiếc chìa khóa, bây giờ cậu cách mặt đất chỉ tới 1.5 m.
" Phành phạch " tiếng vỗ cánh đằng sau làm Harry hoàn hồn. Cậu nhanh chóng bay về phía cái cửa duy nhất trong phòng, nhảy xuống - mở ra cậu liền chạy vào đóng cái cửa lại.
Nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở phía bên kia cánh cửa, Harry thở phào một hơi.
Sau đó cậu nhìn về bàn cờ phù thuỷ phía trước liền giật khoé miệng, cho phía bên kia một bùa nổ tung cao cấp, Harry liền chậm rãi đi qua trong ánh bụi mịch mù.
( Harry nhỏ cậu thật bá! ) giọng nói giả fangirl đầy hâm mộ.
Harry bước tiếp tới một căn phòng khác, xung quanh đầy âm u...phía trước chính là 7 lọ độc dược khác nhau.
( Hình như cái này không có trong trí nhớ của tôi... ) giọng nói đầy hoang mang. Harry nghe vậy cũng không có hoảng hốt lắm, cậu đi tới nhìn vào mấy lọ độc dược.
" Lọ này biến lớn, lọ này thì gây mê, lọ này thì là chân dược, lọ này thì thuốc bổ máu, lọ này thì trị dị ứng...còn hai lọ này... " Harry nhìn hai lọ độc dược màu đen và xanh kia.
Nhìn nó rồi suy nghĩ một chút, Harry lấy hai lọ trộn thử vào nhau, hai dung dịch hoà vào nhau sau đó tạo ra một lọ độc dược màu trắng trong suốt.
( Sẽ không sao chứ... )
" Ai mà biết được, cứ uống thử thôi " nói rồi Harry liền uống hết lọ độc dược, cậu liếm liếm môi khi uống xong, có vị giống sữa bò.
Nhìn về phía trước đang nhoà dần rồi xuất hiện ra căn phòng khác, Harry chậm rãi đi vào. Bên trong rất sáng, không u tối như những căn phòng trước, ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc gương lớn, Harry nhíu mày đi tới.
Cậu nhìn dòng chữ trên chiếc gương rồi nhìn vào chính mình trong đó mà đầy nghi hoặc.
( Harry, hàng thật để tôi thử trước cho ) giọng nói vang lên, cậu gật đầu.
2 phút sau
( Ừa hàng thật đó! Cậu nhìn được rồi, đừng có mà quá si mê vào chiếc gương ) Harry nhướng mày gật đầu.
Cậu hít một hơi nhìn vào chiếc gương, nhưng sau đó cậu liền nhíu mi.
" Tôi không thấy gì cả " Harry nói.
Cậu không thấy gì hết, từ điều mình mong ước nhất...kể cả bản thân cậu... cũng không có ở trong gương.
( Cái gì!?? Thử rờ túi mình xem ) giọng nói đầy nghi ngờ.
Harry nhanh chóng thò tay vào túi của mình, hai bên cậu đều cảm nhận được cái gì đó liền lấy ra.
"....." (.....) cả hai cùng câm nín nhìn thấy hai viên đá, một trắng trong và một đỏ như máu.
( Chôm viên màu trắng về sài đi ) thúc giục, Harry giật môi nghe cái tên không biết xấu hổ này nói.
Nhìn viên đá trên tay đột nhiên Harry cảm thấy phía trước hơi nhoà, cậu lắc lắc cái đầu rồi nhìn về phía trước nhưng vẫn nhoà như vậy, rồi bất ngờ mọi thứ chìm vào bóng tối.
( Này Harry! Harry nhỏ!! Cậu sao vậy??? ) giọng nói lo lắng.
Lúc này Harry ngã xuống, viên đá vẫn nằm trên tay cậu, cậu nằm đó với cơ thể từ từ phát sáng rồi dần dần nhỏ lại.
---------------------------------------
T/g : mấy bác thử đoán Harry bị sao nào :]]

BẠN ĐANG ĐỌC
Theo chiều gió
Science FictionThể loại : Hành động, Hài, Lãng mạng , Ngược ( theo con tác giả nghĩ ),... Nội dung : Nếu Harry không được gia đình nhà dì dượng nuôi dưỡng, nếu Harry sống hạnh phúc, nếu Harry ' câm ', nếu Harry là một đứa trẻ im lặng nhưng hiếu kỳ...Nếu như thế...