Chương 4: Bắt đầu thi phủ

1.3K 182 14
                                    

"Một bức hoạ rất đẹp." Mục Hồng Giác không ngờ một tiểu cô nương thế nhưng có thể hoạ ra thần vận như vậy. Bức hoạ này, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người vẽ tranh có thứ tình cảm kinh diễm đối với người trong bức hoạ.

"Là vì tiểu thư dung nhan mỹ lệ, cho nên ta hoạ mới có thể đẹp đến thế." Dung Văn Thanh cũng không keo kiệt khen ngợi mỹ nhân. Nàng đề bút, viết xuống hai câu thơ.

Đào hoa bất cập mỹ nhân trang, thanh phong tử lai châu thuý hương*.

*trích "Tây cung thu oán" – Vương Xương Linh thời Thịnh Đường; Dung Văn Thanh sửa đổi vài chỗ để phù hợp với Mục Hồng Giác

Nguyên văn:

Phù dung bất cập mỹ nhân trang,

Thủy điện phong lai châu thúy hương.

Khước hận hàm tình yểm thu phiến,

Không huyền minh nguyệt đãi quân vương. 

Dịch nghĩa:

Phù dung chẳng đượm sắc tân trang,

Thủy điện gió lùa thoảng ngọc hương.

Gạt hận vẻ tình đôi cánh khép,

Dưới bầu trăng sáng đợi quân vương. 

Hồng vũ mạn thiên ánh ngọc đang, lạc bút chỉ thượng nhược tiên hoàng**.

**mưa hồng đầy trời phản chiếu khuyên tai bằng ngọc, đầu bút vẽ xuống nền giấy tựa phượng hoàng

"Tựa phượng hoàng?" Mục Hồng Giác tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Dung Văn Thanh, phong tình của cái liếc mắt này khiến Dung Văn Thanh nhìn mà đỏ mặt.

Chao ôi tiểu tỷ tỷ này thật xinh đẹp.

"Ta thật thích bức hoạ của ngươi, càng thích bài thơ này." Mục Hồng Giác mỉm cười: "Ngươi là cô nương nhà ai, lại có văn chương như thế."

"Ta họ Dung, Dung Văn Thanh."

"Văn Thanh?" Mục Hồng Giác nghĩ tên này thật không giống khuê danh của nữ tử: "Ta danh Giác, Giác trong 'ngọc giác*'. Chờ ngày thứ nhất sau khi kỳ thi phủ yết bảng, nhà của ta sẽ mở văn hội ở rừng đào này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tài tử của Đào Lý học phủ tới trình diện, người đứng đầu của kỳ thi phủ cũng tất sẽ đến, người mà ngươi muốn gặp có thể cũng đến."

*ngọc ghép thành đôi, hai miếng ngọc ghép lại

Dung Văn Thanh mỉm cười, không đáp lời, Mục Hồng Giác xem bộ dáng của nàng, có chút tiếc nuối.

Vốn tưởng rằng đây là một tài nữ không đồng dạng với những người khác, xem ra, nàng chú định phải thất vọng rồi.

"Còn đây là thiệp mời của văn hội, ngươi......"

"Đa tạ ý tốt, ta không cần." Dung Văn Thanh nâng tay cuộn tròn bức hoạ đã khô mực, "Nếu tiểu thư muốn đưa ta cái gì, không bằng tặng cho ta bức hoạ này đi?"

Mục Hồng Giác sửng sốt, nàng chưa từng thấy một người ra bài không án theo lẽ thường như thế. Chẳng lẽ hôm nay nàng ấy đến rừng đào, chạy đến trước mặt mình không phải vì cầu thiệp mời sao?

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ