Chương 54: Đường sông đổ về phương Đông

125 22 0
                                    

Dung Văn Thanh cũng không để ý cái gọi là áp lực từ phía sĩ tộc, đối với nàng, hiện tại điều quan trọng nhất, là tìm ra phương pháp cứu lấy con dân Văn Học vào mùa nước tràn sắp tới.

Cổ đại cũng được, hiện đại cũng được, đối với thiên tai phần lớn áp dụng các biện pháp dự phòng, chỉ khác nhau ở chỗ, cổ đại thuần dựa sức người, hiện đại còn có máy móc. Nhưng nói đến biện pháp có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, về tình về lý, thật không có.

Tàn nhẫn vô tình, khi nước tràn dâng, thân là nhân loại nhỏ bé, rất khó để ngăn chặn một cách hữu hiệu.

Văn Học ở chỗ cao, xung quanh hình thành một trũng, có thể xem Văn Học như một đồi núi, loại địa hình này bình thường là một ưu thế, có thể cam đoan Văn Học không bị nước bao phủ. Nhưng nếu đặt trước một cơn đại hồng thủy, đây là khuyết điểm chết người! Nghĩa là, một khi hồng thủy nhấn chìm Văn Học, con dân Văn Học hoàn toàn không có đường lui.

"Thật là đau đầu, cứu bằng cách nào đây..." Dung Văn Thanh nhẹ gõ bàn, càng nghĩ càng phiền, tay nàng ở bản đồ Văn Học vạch tới vạch lui, không biết đặt ở nơi nào thì thích hợp.

"Đại nhân, Tống đại nhân đến." Lưu Tử Nhiên thấp giọng nói với Dung Văn Thanh, Dung Văn Thanh giương mắt nhìn, Tống Trác xấu hổ cười cười. Trước ngực hắn phồng lên, bên trong như chứa thứ gì.

Sao chỉ có một mình hắn, Dung Văn Thanh nhíu mày.

Đứng dậy, Dung Văn Thanh đi đến bên cạnh Tống Trác, "Đi theo ta."

Dẫn Tống Trác đến một cái đình, Dung Văn Thanh dừng bước, bốn phía trống trải không vật che đậy, ở nơi này có thể an tâm nói chuyện.

"Bá phụ đâu?"

"Tối hôm qua, Dương gia phái người đến nhà ta, đưa một phong thư, sau khi cha ta đọc nó, cùng ta nói hai ba câu không ổn." Tống Trác sắc mặt nghiêm túc, "Đến sáng hôm nay ta mới biết, hôm qua không chỉ riêng Tống gia chúng ta, hơn phân nửa sĩ tộc Văn Học đều nhận được."

"Hửm?" Dung Văn Thanh nhướng mày, nàng lắc lắc ống tay áo, trên mặt không hiện, trong lòng lại là chuông cảnh báo xao vang. "Trên thư viết cái gì?"

"Không có, trên thư cái gì cũng không có." Tống Trác nhớ tới việc này liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng, vì cái gì chúng sĩ tộc đều như nhìn thấy quỷ. "Thái độ của cha ta rất lạ, hắn rõ ràng là biết có ý tứ gì, nhưng lại không chịu nói cho ta!"

Ngay cả nhi tử thân sinh đều gạt?

Chỉ là một tờ giấy trắng, vì cái gì phụ thân Tống Trác sẽ phản ứng lớn như vậy?

"Sáng nay một ít tiểu sĩ tộc chạy đến sảnh nghị chính cản ta, xem ra cũng có liên quan đến trang giấy trắng kia." Dung Văn Thanh nhấp ngón tay, nghe tiết tấu âm thanh, trong lòng hiện lên mấy giả thuyết.

Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện.

Đêm qua Mục Hồng Giác có nhắc, con trai cả của Dương tri phủ đang tại chức ở Tư binh, trang giấy trắng này liệu có phải dùng thủ pháp của Tây Chiến?

Khi Thái tổ hành binh đánh giặc từng bị độc ách*, lúc đó chiến sự cấp bách, vì chỉ huy binh lính tác chiến, Thái tổ viết đường đi nước bước lên một tờ giấy trắng, sau đó bí mật phân phát cho mọi người, để bảo mật, mực nước ngài dùng là đặc chế.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ