Chương 6: Bắt được danh đầu

1.3K 197 18
                                    

Đảo mắt, Trương Cẩm Trình đã đọc xong bảng vàng trong tay, Đào Hạnh siết chặt lấy góc áo, vẫn là không có danh tự của tiểu thư.

Nàng nghiêng người ngó Dung Văn Thanh một cái, Dung Văn Thanh trông vẫn như cũ, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nàng chậm rãi uống trà, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra phong thái nhiếp người.

Đào Hạnh nhớ tới Dung phu nhân, Dung phu nhân nói rằng nữ tử nên tìm cho mình một chỗ dựa. Nhưng người phong tư trác tuyệt như tiểu thư, thế gian có nam tử nào có thể xứng đôi?

Tào Trí Uyên nhìn đám đệ tử còn đang chờ ở phía dưới, âm thầm gật đầu, những thiếu niên này là may mắn, bởi vì giữa bọn họ sẽ xuất hiện trong hai mươi hạng đầu, rất có khả năng khảo thủ công danh, vì Đại Mục triều mà ra sức cống hiến.

Nhưng bọn họ cũng là bất hạnh.

Bởi vì bọn họ sinh cùng thời đại với người kia.

Địa bảng đỏ thẫm chậm rãi được mở ra trong tay Tào Trí Uyên, đám đệ tử đang chờ đợi bất giác* ngưng thở.

*hành vi vô thức

"Tiểu thư?" Đào Hạnh bị động tác của Dung Văn Thanh doạ nhảy bắn lên.

"Đi thôi." Dung Văn Thanh mỉm cười, khi đi góc áo nhẹ bay, bạch sam xoè ra một đoá bạch liên*, giống như cảm giác người ta cảm nhận được ở nàng.

*hoa sen trắng

Cao nhã thánh khiết, không thể khinh nhờn.

Mặt Đào Hạnh đỏ lên, tim đập gia tốc, tiểu thư như thế nào có chút khác so với ban nãy.

Đi thẳng không nói một lời làm bừng tỉnh mọi bối cảnh, Đào Liễu đi trước vài bước, đứng bên trái Dung Văn Thanh, Đào Hạnh bên phải, khí thế không hiểu sao mạnh mẽ lên.

"Mau nhìn mau nhìn! Tiểu thư nhà ai, rất mỹ lệ."

"Đúng vậy, tiên nữ trên trời không gì hơn cái này."

Khi Dung Văn Thanh xuất hiện, tầm mắt mọi người không tự giác bị hấp dẫn qua, mặc dù là thời khắc yết bảng, cũng không ngăn nổi ái mộ chi tâm của chính mình.

"Thứ chín, Tằng Mật."

"Ha ha ha! Mẹ! Con cuối cùng cũng thi đậu! Con hạng chín a!" Một thanh niên hơn hai mươi tuổi lớn tiếng hoan hô, nhìn tuổi của hắn, phỏng chừng đã thi qua ba bốn lần.

Mọi người xung quanh tuy bị hắn quấy rầy, nhưng phần lớn đều mỉm cười, liên tiếp thi rớt, nay lại đậu, tâm tình có thể lý giải.

Thời gian trôi qua, mười hạng đầu đã qua phân nửa, đám đệ tử còn lại càng thêm xao động, có rất nhiều người biết mình vô vọng, nhưng vẫn cố chấp đứng chờ.

"Thứ ba, Tạ Nghị." Đãi ngộ của ba hạng đầu rất khác biệt, Tri phủ sẽ đọc lời bình ở trước mặt mọi người, "Tự dĩ thượng trung, lối hành thư* của Tạ gia truyền khắp thiên hạ, học giỏi có tiếng, thâm thụ chân truyền. Bất quá chí học chi niên, đã đến trình độ này, ngày sau tất thành đại gia."

*một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư

Nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận, tất cả ánh mắt đều dồn vào thiếu niên cách Tri phủ khá gần, thiếu niên kia khiêm tốn cười, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng phong phạm quân tử đã thành hình.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ