Chương 36: Hết thảy chân tướng

1K 130 9
                                    

Cầm Thuý còn ngồi ở vị trí tối hôm qua, nàng vẫn đàn khúc hôm qua, hết thảy đều như chưa bao giờ phát sinh.

Dung Văn Thanh dẫn theo Mục Hồng Giác đến nghe khúc, Tống Trác tiến vào liền đi thẳng đến bàn rượu, hắn si mê rượu ở Hưng Hồng Lâu.

Thời gian trôi qua từng chút một, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm nam nữ vui cười, cùng tiếng đàn triền miên, đan vào nhau tạo thành thứ tạp âm ồn ào, làm cho người ta càng nghe càng phiền.

Phiền muộn, đến tột cùng là vì người bên ngoài, hay bởi vì người đánh đàn trong phòng?

"Cầm nghệ của cô nương quả thật phi phàm, khó trách nhận được sự khích lệ của Bá Du." Mục Hồng Giác vì thời gian cấp bách, còn chưa nghe được hết một khúc đã dẫn đầu mở miệng: "Cầm nghệ như vậy, chỉ có danh sư mới có thể dạy dỗ nên, Đông Mạt có cầm sư tên Nhạc Khang, người này cầm nghệ tinh thông, đương thời không người có thể sánh bằng. Hắn từng là nhạc sư thủ tịch cao quý của cung đình Mục triều ta. Suốt đời này, hắn chỉ nhận một người đệ tử."

Cầm Thuý dừng tay đánh đàn, nàng nhìn đôi tay mình, hai bàn tay thật sự rất đẹp, rất thích hợp tấu cổ cầm. Năm đó ánh mắt đầu tiên sư phụ nhìn thấy nàng, chính vì đôi tay này, liền không thể không thu nàng làm đồ đệ.

Nàng liều mạng sống, liều mạng che chở đôi tay này, mà nay lại ngay cả cổ cầm tứ khúc cũng không thể đàn tấu, thật châm chọc biết bao!

"Nếu Nhạc Khang cầm sư ở dưới biết được, không rõ có thể sẽ cảm thấy thương tâm không? Đệ tử mà hắn yêu thương nhất lại trở thành cầm nữ, thân ở thanh lâu, ngay cả khúc của cổ cầm cũng không thể tuỳ ý đàn tấu." Mục Hồng Giác hôm nay tâm tình không tốt, nói chuyện cũng không lưu tình chút nào, từng câu từng chữ đâm trúng tim gan: "Thân là quý nữ sĩ tộc, lại vứt bỏ dòng họ, thẹn với vinh quang tổ tiên, cả ngày giống như con chuột trốn Đông trốn Tây, ở nơi phố phường u ám, tham sống sợ chết, ngươi còn có thể an tâm thoải mái sao?"

Lồng ngực Cầm thuý kịch liệt phập phồng, nàng há miệng thở hổn hển, nhớ tới đoạn chuyện cũ không muốn nghĩ tới kia. Vì cái gì nàng phải vứt bỏ dòng họ của mình?

Có lẽ là vì, nàng chứng kiến mẫu thân phụ thân vẫn lấy dòng họ làm vinh quang, vì muốn sống mà phải quỳ dưới đất. Nàng chứng kiến quý nữ ngày thường cao ngạo, vì muốn sống mà trằn trọc dưới thân nam nhân.

Sinh tồn rất trọng yếu, ở trước mặt sinh mệnh, tôn nghiêm sẽ là cái đầu tiên bị người vứt bỏ. Nhưng con người sở dĩ được xưng là "người", không phải vì khí tiết, vì có tôn nghiêm sao?

Nếu không có tôn nghiêm, con người và súc vật có gì khác nhau?

"Trưởng công chúa điện hạ, ngài nói ra lời này chẳng lẽ không thấy thẹn sao?" Cầm Thuý đột nhiên hất đổ cây cầm của mình, cầm kia bất quá là cổ cầm bình thường của thanh lâu, thật giống như nàng hiện tại, thấp kém không chịu nổi.

"Rầm!" Cầm bị hất đổ gây nên tiếng vang, mặt đất trải một tầng thảm thật dày, nên thanh âm cũng không lớn.

Tống Trác bị doạ hoảng sợ, hắn nhảy dựng lên, nhìn Cầm Thuý phẫn nộ đến đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt mờ mịt.

[BHTT][Edit] Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng - Chanh Trấp Cảm TạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ